Chương 3: Thế giới một [3]

8.1K 236 0
                                    

(Vô tình nhìn thấy mẹ nhỏ lõa thể, mập mờ trong phòng tắm)

Chỗ tiếp hợp hộp cơm tựa hồ không được giữ chặt, Thu Xuyên Bạch lúc cằm chén canh lên lắc lư mấy lần, cả chén canh trong nháy mắt trong nháy mắt đổ lên người Thu Xuyên Bạch.

Con ngươi Tư Niên co rụt lại, bản năng vươn tay, cúi người đập rơi chén canh nóng hổi, nước canh đổ ra rơi vào mu bàn tay của Tư Niên, trong nháy mắt sưng đỏ một mảnh.

"Không sao chứ?"

Tư Niên không lo cho tay mình, thần sắc lo lắng nhìn về phía Thu Xuyên Bạch, thấy trên người Thu Xuyên Bạch chỉ có mấy giọt canh, nội tâm lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra.

"Không có......"

Thu Xuyên Bạch sau khi kinh hãi lấy lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và lo lắng của Tư Niên trước mặt, trong lòng nổi lên một tia cảm giác khác thường, trong lúc nhất thời lại có chút không dám đối mặt.

Thu Xuyên Bạch không tự nhiên rủ mắt xuống, bắt gặp mu bàn tay sưng đỏ của Tư Niên, đôi lông mày thanh tú nhíu lại.

"Cậu bị thương, tôi đi gọi bác sĩ."

Tư Niên ngăn Thu Xuyên Bạch đứng dậy, dùng ngón tay chỉ chiếc chuông bên cạnh..

"Không cần đi, trước gọi y tá là được."

"Tôi rất xin lỗi."

Thu Xuyên Bạch mím môi, vô luận Tư Niên vì lý do gì phải bảo vệ mình, cậu cũng hoàn toàn xác thực tình cảm của Tư Niên.

"Không sao đâu mẹ nhỏ, ổn thôi."

Tư Niên Thu Xuyên Bạch cau mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, tình cảm lạ lẫm khiến Tư Niên có chút không biết làm sao, khô cằn mở miệng, nói không nên lời an ủi đẹp đẽ nào.

Thu Xuyên Bạch bắt gặp bộ dáng của Tư Niên, ánh mắt lóe lên mỉm cười, những lo nghĩ dâng lên cũng giảm đi không ít.

Y tá nhanh chóng gọi bác sĩ, thương thế của Tư Niên không nghiêm trọng, đơn giản kê thuốc mỡ, dặn dò Tư Niên mấy ngày nay không được đụng nước.

Chờ bác sĩ và y tá lục tục ngo ngoe rời đi, hai người nhìn nhau không nói gì, trong lúc nhất thời lâm vào không khí xấu hổ.

"Đã như vậy, đi về trước đi."

Đồ vật bị đổ cũng không cần phải ở lại bệnh viện lâu nữa, Thu Xuyên Bạch dẫn đầu mở miệng phá vỡ yên tĩnh, Tư Niên tự nhiên là gật đầu đồng ý, đi theo Thu Xuyên Bạch ra khỏi bệnh viện.

Trên xe, Tư Niên an phận ngồi ở ghế phụ, không khí hoàn toàn trầm mặc như trước đây, Thu  Xuyên Bạch và Tư Niên ít nói, cũng không tìm được chủ đề gì để nói vào lúc này. Tư Niên cũng không nói nhiều và nhìn thẳng về phía trước.

"Nhìn gì đấy?"

Thu Xuyên Bạch đột nhiên mở miệng, Tư Niên bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mình không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thu Xuyên Bạch, không có dấu hiệu dời đi.

"Khục, không có...... Mẹ nhỏ rất xinh đẹp."

Tư Niên có chút xấu hổ, Tiểu Tứ còn đang trong đầu điên cuồng chế giễu, Tư Niên trong lúc nhất thời cũng nói năng lộn xộn, theo bản năng đem lời trong lòng nói ra miệng.

[ĐM/Cao H/Edit] Xuyên Nhanh Thao Lật Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ