Nói một cách triết học thì thế giới của người lớn rất vĩ mô. Nên không thể tồn tại một người lớn nhượng bộ, thấu hiểu và chiều lòng trẻ con. Một người lớn hoàn hảo như vậy, hoặc là cầu toàn, hoặc là trẻ con đã tự hạ thấp tiêu chuẩn của chúng.
Em Hải Đăng hôm nay đi học về rất sớm. Vừa mới chạy vào phòng khách đã thấy anh Tú đang khui bưu phẩm. Em nhanh chóng chui vào lòng anh ngồi yên xem anh bốc từng lớp giấy.
- Bàn phím - Hải Đăng ngước lên nhìn anh.
- Cái này là bàn phím cơ.
Anh Tú lấy chiếc bàn phím ấy ra đặt trên sàn cho bạn nhỏ trong lòng thoải mái sờ sờ thích thú. Bàn phím không giống cái có sẵn với laptop của anh, của anh nó không kêu to như cái này. Nghe tiếng lách cách vui tay cùng với mấy nút nhiều màu, lại còn hình tròn, Hải Đăng không giấu nổi sự ham thích trên khuôn mặt.
Tay nhanh nhẹn dọn sạch giấy gói kiện hàng dư thừa, anh Tú đứng lên bảo Đăng chơi một tí thì mang lên phòng giúp anh. Tại Tú phải đi ra ngoài làm gì đó em nghe không rõ. Bàn phím mới của anh mà em coi như đồ chơi của mình, khoái chí ngồi lì trong phòng khách bấm bấm cách cách mãi. Lúc anh Tú quay lại nhìn em ôm trọn cái bàn phím hình chữ nhật đấy thì chịu thua.
- Vui nhỉ?
Vốn định lấy ra kết nối thử với máy tính rồi bấm xem có hợp không, bây giờ em làm thử cho anh cả rồi.
- Anh Tú ơi mấy cái phím này hình tròn anh ạ.
- Cho khớp với đầu ngón tay đấy.
Nghe thế Hải Đăng ướm tay vào, đúng là vừa khít. Thằng bé thích lắm, mãi cho đến khi thấy anh đem laptop xuống em mới nuối tiếc trả lại. Định buồn bã bỏ đi thì anh gọi:
- Ở đây xem bàn phím mới này.
Lúc vừa kết nối thành công, bàn phím kêu một tiếng bíp rồi đèn led nhiều màu sáng lên. Thằng bé như tìm ra một thứ đồ lạ lại cặm cụi với nó lần nữa. Tú tìm nhanh một web trò chơi luyện gõ chữ đưa cho Hải Đăng test bàn phím. Rồi chống cằm nhìn em bé nho nhỏ ngồi yên trong lòng gật gù với màn hình máy tính.
Phải rồi, thằng nhóc này gõ phím như gà mổ thóc.
Tú nắm bàn tay đang lọ mọ đó, khàn giọng hỏi:
- Đăng gõ phím như trẻ con ấy nhỉ?
Thằng bé bĩu môi ngay, kệ người ta, vì trường cũ em không học vi tính nhiều, có thì cũng học lý thuyết. Thực hành gõ phím được bao nhiêu lần mà đòi em thuộc chữ trên phím với cả gõ bằng mười đầu ngón tay. Hình như bĩu môi không phải cách trả lời hay.
- Gõ mười ngón anh xem.
- Thôi... lâu lắm.
- Nghe lời.
Anh Tú nhíu mày, gằn giọng cho em bé giật mình chơi. Mười ngón tay bé tí hinh giơ vào không trung rồi đặt xuống mặt phím mới, ngước nhìn anh một cái xong mới làm. Em nhìn màn hình rồi nhấc nhẹ tay lên để tìm chữ em muốn nhấn, thế cũng bị la.
- Chậm đến vậy à?
Giọng này không la mà em đang căng thẳng nên quy chụp. Ý anh chỉ trêu em thôi, giữ cổ tay Hải Đăng lại, Tú dặn em phải tập gõ phím nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
TAI VÁCH MẠCH DỪNG
PoetryChuyện trong nhà thì để mình nhà biết thôi. Tác giả: Le Mén nè. Bìa truyện được edit bởi duonghere. Nguồn cung cấp ảnh: Nhu Chan (Behance).