Thượng

2.8K 139 37
                                    

Giang hồ thị tộc vì muốn bám lấy Cung Môn, tìm kiếm sự che chở mà tranh đến đầu rơi máu chảy. Hết thảy đều không biết rằng Cung Môn kỳ thật được chia ra hai nơi: phía trước núi và phía sau núi.
Núi trước uy nghi quy củ, danh chấn thiên hạ, trên giang hồ không ai không biết không người không hay. Nhưng thứ mà người giang hồ không biết đến, chính là hậu sơn Cung Môn, đó mới là bảo địa khiến cho người ta thèm muốn nhất.

Bên trong hậu sơn có Vô Lượng Lưu Hỏa mang sức mạnh hủy thiên diệt dịa, đây mới là bảo vật mà Cung Môn đời đời kiếp kiếp nghiêm ngặt thủ hộ. Bí mật này chỉ có Chấp Nhẫn qua các đời cùng các trưởng lão biết được. Vậy nên lúc Cung Thượng Giác ngồi lên vị trí Chấp Nhẫn, tất cả chuyện ở hậu sơn hắn đều đã nhớ kỹ trong lòng, thậm chí còn miêu tả lại trong đầu một gian sương phòng nhỏ bên cạnh hàn đàm vô số lần.

Hoàng hôn buông xuống, Cung Viễn Chủy ở bên trong sương phòng tỉnh lại. Trải qua hai ngày hai đêm ròng rã nghiên cứu chế tạo, cuối cùng Tang Hồng cũng đại công cáo thành. Cung Viễn Chủy dự định dành cho bản thân mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Thiếu niên thân mang trường bào kim sắc, mái tóc mềm mại nửa buông, từ trong sương phòng đi ra.

Sương phòng thuận theo địa thế xây lên, ở một gò núi nhỏ ngay phía trên Tây Thanh Đàm. Cung Viễn Chủy đặt tên cho nơi này là Tây Nguyệt Các. Dọc theo hướng đi vào thủy đàm có một bậc thang đá uốn lượn. Cung Viễn Chủy chậm rãi tiến vào thủy đàm, mũi chân còn chưa kịp đụng vào mặt nước ấm áp liền bị một cỗ nội lực cực lớn đẩy vào trong nước. Nội lực lớn đến vậy lại bị chủ nhân coi như khí lực đơn thuần, cũng may mắn không khiến Cung Viễn Chủy bị thương.

Cung Viễn Chủy ở trong nước ngụp lặn mấy lần, lập tức cảnh giác bày ra tư thế chiến đấu, hai chân giẫm lên đá nóng ở đáy thủy đàm. Y đang muốn quay người nhìn rõ kẻ tập kích là ai lại bị kẻ đó đá ngã. Tê Thanh Đàm kỳ thật cũng không sâu, mực nước cao lắm cũng chỉ đến đùi. Cung Viễn Chủy hiện tại nằm sấp xuống thủy đầm, thân thể đều ngâm ở trong nước. Y  ngẩng cao đầu, phòng cho nước trong thủy đàm xông vào xoang mũi.

Cung Thượng Giác muốn tránh để Cung Viễn Chủy liều mạng giãy dụa liền tháo đai lưng, trói lại cổ tay tinh tế của người dưới thân. Cung Viễn Chủy bị nước hồ cuồn cuộn đập vào thân mình, vào mặt mũi. Y muốn lên tiếng chất vấn nhưng lại không thể mở được miệng.

Cung Thượng Giác ở trong thủy đàm, tuỳ tiện cởi sạch y phục của người dưới thân. Hắn đem áo bào vàng óng cùng trung y tuyết trắng trải lên trên đá ngầm. Cung Thượng Giác nâng người dưới thân người lên, lấy tư thế quỳ đứng ở đá nóng dưói đáy hồ. Hắn mượn nước ấm bắt đầu vuốt ve tiểy huyệt của Cung Viễn Chủy. Đầu ngón tay tách tiểu huyệt ra, đem ngón tay đâm vào nộn huyệt khép chặt. Cảm giác bị dị vật xâm nhập tràn ngập đại não Cung Viễn Chủy.

Cung Thượng Giác dần dần đâm vào hai ngón rồi ba ngón. Cung Viễn Chủy nghẹn khuất rên rỉ chất vấn hắn là ai. Thế nhưng một cánh tay khác của Cung Thượng Giác đột nhiên dùng sức kiềm trụ cần cổ thon dài của thiếu niên khiến y vô pháp động loạn, càng không nhìn thấy người sau lưng. Cung Viễn Chủy chỉ có thể nương theo người sau lưng, kề sát lồng ngực phán đoán xem hắn cao bao nhiêu.

Cung Viễn Chủy biết rằng mình sẽ không nhận được đáp án trừng trong miệng người kia. Nội lực của y không bằng một nửa uy áp của người đứng phía sau, chỉ có thể làm bộ nguyện ý ủy thân cho hắn. Cung Viễn Chủy khẽ cong eo xuống, nâng cánh mông cao cao lên để ngón tay thuận lợi ra vào. Cung Thượng Giác thấy Cung Viễn Chủy thả lỏng nhu thuận liền cho rằng thiếu niên đã tiếp nhận sự thật. Nhưng Cung Viễn Chủy càng nhu thuận hướng về phía sau, Cung Thượng Giác lại càng thấy khó chịu. Cung Viễn Chủy của hắn không biết kẻ ép buộc có thân phận thế nào, vậy mà dám vui vẻ tiếp nhận sao.

Tận bốn ngón tay đã đâm vào, Cung Thượng Giác dùng tay phải hung hăng cắm lộng  giống như đang trừng phạt Cung Viễn Chủy vì không nhận ra hắn. Tay trái cũng buông lỏng lực đạo trên cần cổ. Ngay lập tức, Cung Viễn Chủy nâng người lên, xoay người lại. Trâm cài tóc ở bên trong chứa kịch độc nhanh chóng được rút ra, chỉ cần vung đến con mắt hoặc trong cánh mũi của kẻ sau lưng, không đến mười giây hắn sẽ suy kiệt mà chết.

Nhưng Cung Viễn Chủy không ngờ tới người sau lưng lại là Cung Thượng Giác. Một khắc quay đầu nhìn thấy là hắn, con ngươi của Cung Viễn Chủy trợn to. Sao có thể là hắn, sao lại là Cung Thượng Giác?

Cung Viễn Chủy cho rằng cả đời này của y sẽ không có cơ hội nhìn thấy Cung Thượng Giác một lần nào nữa.

Cung Thượng Giác nhìn thấy Cung Viễn Chủy thất thần, cũng không giam trụ y nữa. Chỉ là ngón tay trong tiểu huyệt co duỗi chọc phá không ngừng.

Cung Viễn Chủy không nói gì, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu như là Cung Thượng Giác cũng không phải là không được, dù gì mình không có khả năng thoát khỏi hậu sơn.

Cung Thượng Giác nhìn thấy bộ dáng chấp nhận của Cung Viễn Chủy, rốt cuộc không nhịn được liền bắt đầu hôn lên cánh môi phấn hồng. Nói là hôn, chi bằng kêu là gặm cắn. Môi nhỏ mềm mại bị gặm cắn càng thêm đỏ tươi. Đầu lưỡi của Cung Thượng Giác dễ như trở bàn tay tiến vào khoang miệng, liếm láp mỗi một tấc thịt mềm, thô bạo hút lấy đầu lưỡi của Cung Viễn Chủy. Từng tiếng rên rỉ tràn ra, nước không kịp nuốt chảy dọc theo cằm nhỏ tinh xảo, xuôi xuống cần cổ cùng lồng ngực của Cung Viễn Chủy. Bấy giờ, Cung Thượng Giác mới miễn cưỡng buông tha cho cánh môi đáng thương kia.

Nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Cung Viễn Chủy, đầu lưỡi còn đè bên môi không kịp thu lại, Cung Thượng Giác đột nhiên nhấn người xuống nước. Cả khuôn mặt của Cung Viễn Chủy đều bị nước tẩm ướt sũng. Xuyên qua làn sương mỏng, y mơ hồ nhìn thấy Cung Thượng Giác đem tính khí to lớn nhắm ngay cửa huyệt, một đường cắm vào. Cung Viễn Chủy đau đến mức muốn há miệng kêu to, nhưng một chút thanh âm cũng không phát ra được, chỉ thấy nước ấm tràn vào trong khoang miệng.

Cung Viễn Chủy cảm giác như mình sắp chết mất.

[ Giác Chủy ] [ H ] NỊCH LỆNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ