8. Mono no Aware [P2]

237 12 0
                                    

" Alhaitham à, em có muốn ăn chút gì đó không ?" Anh bước vào phòng hỏi.

" Kaveh, em nghe hết rồi..."

"..."

" Ngay ngày mai, em sẽ chết, nhỉ ?"  Alhaitham quay đầu nhìn anh.

Kaveh như chết sững, anh đứng chôn chân nơi góc cửa như không muốn chấp nhận sự thật.

" Có lẽ đây là cái giá em phải trả " Alhaitham gắng chống tay xuống giường ngồi dậy, bàn chân anh có chút cứng lại không thể nhúc nhích.

" Từ từ nào Haitham !" Anh chạy vội lại đỡ cậu. " Dù là còn một ngày đi chăng nữa anh vẫn sẽ luôn bên em, nhé ? Không sao đâu. " Anh nói nhưng những gọt nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai bên má.

" Đừng khóc " Cậu khẽ rướn người hôn lên má anh, nơi giọt lệ vừa chạy qua. " Kể cả khi em chết, em cũng không muốn thấy anh khóc đâu. "

" Anh sẽ cố, chỉ là... mọi thứ xảy ra quá chóng vánh... anh... anh không muốn chấp nhận, nhất định...hức... nhất định phải có cách gì đó. " Anh gục đầu vào cổ cậu mà khóc, anh cố lau đi, đưa tay lên ngăn những giọt nước mắt chảy ra nhưng không thể.

" Nín đi nào, vậy anh nấu Fatteh nhé, em muốn ăn." Cậu vỗ vỗ vai anh, dỗ dành anh đi nấu ăn cho mình.

" Không phải em thích ăn thịt hầm Sabz à ?" Kaveh đứng dậy, lau nước mắt.

" Em muốn ăn món anh thích "

" Vậy anh sẽ nấu cả hai, chờ anh chút nhé !" Kaveh chạy vội đi nấu ăn, anh muốn Alhaitham có một ngày thật trọn vẹn, không phải do lòng thương mà là tình yêu anh dành cho một người anh sẽ yêu cả đời.

---------------------------------------------------------

" Ngồi đấy đi để anh lấy thìa cho. "

" Cảm ơn anh. "

" Em có tự xúc được không ?"

" Em không sao, Kaveh. "

" Hay để anh đút cho ? " Anh dần trở nên sốt sắng hơn.

" Kaveh. "

" Đưa đây anh giúp em một tay..."

" Kaveh !"

" Hả ?" Kaveh thẫn thờ nhìn cậu, từ khóe mắt lại chảy ra một giọt lệ.

" Anh bình tĩnh lại đi, đừng tự dằn vặt bản thân mình như thế."

" Nhưng em... anh...."

" Anh không có lỗi gì cả !" Alhaitham nhíu mày, nhìn anh chằm chằm. " Bình tĩnh, lại đây. " Cậu dang tay ra hiệu cho anh, Kaveh đổ nhào vào vòng tay ấy, anh cố giấu đi sự tuyệt vọng của bản thân nhưng không thể khi nhìn thẳng vào cậu.

" Anh không muốn, hoàn toàn không. Cái chết sao có thể đến nhanh như thế được...hức, tại sao ? Tại sao chứ ? Tại sao lại là em mà không phải a..."

Cậu chặn miệng anh bằng một cái hôn ngắn, " Sao anh lại có thể ruồng bỏ bản thân mình như thế ? Em không muốn nghe những điều không tốt cho anh như vậy đâu."

" Thiên Lý luôn bất công với anh, luôn lấy đi những người anh thương yêu nhất, cha anh, rồi tất cả bạn bè và giờ là em ? Nếu như vậy thì anh mới là người đáng để chết !"

Haikaveh [Chúng Ta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ