Chương 9: Chồng tôi thực nhanh liền trở về

16 4 0
                                    

Giản Thành Hi cho hai đứa nhỏ đi ngủ, giường cùng phòng của trẻ con rất nhỏ cũng hơi chen chúc, cái phòng ở này cực kỳ cũ nát, hắn ngồi trên giường đến chân cũng duỗi không thẳng, nhìn hai đứa nhỏ giống như ngủ rồi sau đó chậm rãi bứt ra rời đi, trong quá trình đứng dậy hắn còn không cẩn thận đụng phải miệng vết thương trên cánh tay.

"Tê......"

Đau đớn mãnh liệt khiến hắn nhe răng trợn mắt, nhưng vì để không đánh thức hai đứa nhỏ, Giản Thành Hi vẫn là cắn chặt răng nhịn xuống.

Chờ thủy triều đau đớn giảm bớt hắn liền xuống giường, đem cái chăn đơn bạc trên người hai đứa nhỏ kéo lên một chút, xác định sẽ không có gì vấn đề to tát, hắn nhìn khuôn mặt ngủ say trắng nõn của bọn nhỏ, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười ấm áp.

"Ngủ ngon."

Âm thanh hắn trở nên thực nhẹ, lại giống như đối đãi với trân bảo mà quý trọng, vô cùng ôn nhu.

......

Cửa phòng bị người mở ra sau lại nhẹ nhàng đóng lại.

Trong nhà an tĩnh.

Ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng tỏ chiếu vào, toàn bộ bầu như cũ bị hàng rào điện bao phủ, cảm giác tăng thêm nhiều áp lực.

Lệ Toái Toái nguyên bản đầu đặt trên gối hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi mở to mắt, cô nhóc ngồi dậy, thân hình nho nhỏ mặc quần áo đơn bạc, dùng mù bàn tay trắng nõn gầy yếu có chút hồi tưởng chạm chạm vào khuôn mặt mình nơi được Giản Thành Hi vuốt ve qua.

Nơi đó giống như còn còn sót lại độ ấm của ba ba.

Lệ Toái Toái nhìn về phía giường nhỏ cách đó không xa, thấp giọng nói: "Anh, anh nói ba ba có phải thật sự thay đổi hay không......"

"Toái Toái." tiếng Lệ Trầm nhỏ nhỏ ở trong phòng lại thực rõ ràng, giường của cậu nhóc ở bên cửa sổ, nhóc ngồi dậy, nhìn về phía em gái của mình, thấp giọng nói: "Em đừng quên, nếu không phải bởi vì anh bị té gãy chân, thì ba ba đã cầm ngọc điệp chạy mất."

Không người nào sẽ tin tưởng hai đứa nhỏ lại có thể trưởng thành như vậy.

Trên tấm lưng gầy yếu kia giống như phải gánh vác quá nhiều thứ.

Thân ảnh Lệ Trầm ở trong đêm đen có vẻ có chút áp lực lại mãnh liệt, sắc mặt cậu nhóc bình tĩnh: "Hiện tại không có ngọc điệp cho nên ba ba còn ở lại, bất quá một ngày nào đó, ba ba tìm được tình nhân mới vẫn là phải đi."

Lệ Toái Toái mím môi.

Cô nhóc trầm mặc ngồi trên giường đá, ở trong nháy mắt kia, bé tựa hồ nhớ tới rất nhiều.

Chậm rãi, con ngươi đen nhánh của cô bé nháy mắt nổi lên hơi nước.

Nhưng cô nhóc tuy tuổi nhỏ vẫn là thực kiên cường dùng mu bàn tay cúi đầu lau đi nước mắt, tiếp theo, đáy mắt cảm xúc nơi đáy mắt lại thay đổi, phảng phất như không hòa tan được sương mù.

"Nếu nói như vậy, nếu làm mỗi tình nhân của ba ba đều biến mất thì tốt rồi." Lệ Toái Toái lộ ra sự non nớt lại xán lạn cười: "Như vậy ba ba liền vĩnh viễn sẽ không đi rồi, đúng hay không?"

Cá mặn sau khi xuyên không phát hiện cả nhà đều là vai ác -Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ