Chương 2: Là do chính mình sinh

27 4 0
                                    

[Tiền bị hắn lấy đi mua tín vật định tình với tình nhân rồi]

Cằm của Giản Thành Hi thiếu chút nữa thì rớt ra, hắn không dám tin tưởng:"Cái, cái gì? Tình nhân?"

[Chồng của chủ thân xác này đã rời nhà nhập ngũ vào 3 năm trước, thời điểm đi còn để lại một chút tiền của cho thân chủ, ít nhất có thể đảm bảo không cần lo chuyện sinh hoạt của hắn mấy chục năm, nhưng hắn tiêu xài phung phí, hôm qua vì có thể cùng tình nhân bỏ trốn, đã đem số tiền cuối cùng mua trang sức, chuẩn bị trốn]

Giản Thành Hi theo bản năng mắng ra tiếng:"Hắn quả thực không phải là người nữa, hắn bỏ trốn rồi con của hắn làm sao bây giờ?"

Hệ thống không nói.

Giản Thành Hi nhìn bé trai nằm ở trên giường cách đó không xa, bé trai nho nhỏ thân hình lại gầy yếu giống như bị gió thổi một cái liền bị thổi bay, cách đó không xa một cô bé đang tuổi nên được người trong nhà cưng chiều sủng ái hiện giờ trên người lại bẩn thỉu lầy lội, con cái đều đã thành cái dạng này mà chủ thân xác này lại nghĩ đến chuyện cùng tình nhân bỏ trốn!

Giản Thành Hi nói với hệ thống:"Cậu biết hắn đem trang sức để chỗ nào không?"

[Thực xin lỗi, hệ thống không có quyền hạn nói chuyện đó]

Giản Thành Hi một lần nữa nghẹn họng, trong lòng hắn như có ngọn lửa thiêu đốt không chỉ tức giận với người kia mà còn là tức giận với chính bản thân mình, hung hăng mà đạp tủ một cái.

"Loảng xoảng"

Một đạo âm thanh thanh thúy vang lên

Giản Thành Hi sửng sốt, đi vòng qua mặt sau cái tủ, quả nhiên liền thấy mặt sau cái tủ rơi xuống trang sức được dùng một cái bao bọc lại, thật là tốn công đi tìm tới lúc tìm được lại chẳng tốn sức!

Từ đằng sau truyền đến âm thanh yếu ớt của một bé gái:" Ba ba?"

Giản Thành Hi đột ngột đứng dậy nói:"Ba ba tìm được tiền rồi, đi, chúng ta đưa anh con đi bệnh viện!"

Cô bé kia đôi mắt sáng lên, lộ ra tia hy vọng, thì ra ba ba thật sự không có lừa mình.

Giản Thành Hi đi đến bên giường bằng đá thượng, đem bé trai cõng lên:"Toái Toái, con dẫn đường cho ba được không?"
Bé gái gật đầu nói:"Dạ!"

Từ cửa lớn ngôi nhà đi ra ngoài, Giản Thành Hi mới càng có thể thấy rõ ràng thế giới này, nơi bọn họ ở cư nhiên là ,phòng ở bên ngoài thế giới này đều là phòng nhỏ, phòng ở san sát nhau như là nấm, con đường hai bên đại đa số đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nếu là buổi tối phỏng chừng sẽ có điểm dọa người.

Rốt cuộc, sau khi đi xong một cái phố bọn họ dừng lại trước một phòng khám.

Cửa đã đóng.

Thân hình nho nhỏ của Toái Toái nhào tới trước cửa khóc kêu:"Bác sĩ, bác sĩ mở mở cửa"
Trong phòng không có động tĩnh.

Giản Thành Hi âm thanh ôn hòa nói:"Toái Toái, con đứng qua bên cạnh một chút"

Lệ Toái Toái không rõ vì sao, nhưng là ba ba nói, bé vẫn là ngoan ngoãn thối lui sang một bên.

Cá mặn sau khi xuyên không phát hiện cả nhà đều là vai ác -Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ