Chương 10: Vì bọn nhỏ tôi có thể làm tất cả

19 3 0
                                    

Giản Thành Hi nói xong câu đó biểu tình trên mặt ông chủ quả nhiên liền đông cứng lại.

Mặc kệ là ở nơi nào, đặc biệt là ở cái thế giới vẫn bị chiến tranh quấy nhiễu như vậy, quân nhân vĩnh viễn đều là có lực uy hiếp nhất, là thân phận có thể trấn áp người khác nhất.

Giản Thành Hi lấy dịch dinh dưỡng của mình đi, lại trả 62 đồng, lễ phép mỉm cười: “Tạm biệt.”

Hắn rời đi rất tiêu sái, một xu cũng không thèm chiếm.

Sau khi hắn rời đi, những người khác trong thôn còn chưa có tính tiền, lại đều nhìn thấy Giản Thành Hi ở trước quầy cùng ông chủ trò chuyện thật lâu, mọi người sôi nổi liếc nhau, nhỏ giọng nghị luận:

“Này khẳng định là nhắm được chỗ tốt rồi.”

“Lớn lên xinh đẹp chính là có ưu thế.”

“Không học được.”

“Đúng rồi đúng rồi, chồng mình không ở nhà còn không biết kiềm chế như vậy.”

“Không biết xấu hổ.”

Giản Thành Hi từ cửa hàng đi ra, chuẩn bị trở lại quảng trường đi tìm hai đứa nhỏ.

Mấy ngày này bởi vì chân bị thương, Lệ Trầm luôn là rầu rĩ không vui, đứa bé kia trời sinh tính tình mạnh mẽ, càng là không muốn nói chuyện với ai, Giản Thành Hi muốn khuyên cũng không biết nên mở miệng thế nào.

Hôm nay có lễ hội, hắn cũng muốn cho đứa nhỏ này vui vẻ một ít.

Đi qua ngõ nhỏ, Giản Thành Hi đang chuẩn bị tìm đứa bé, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước quảng trường truyền đến tiếng động.

Một đám con nít đang vây quanh nhau, âm thanh nói chuyện cũng truyền từ xa tới gần, tiếng bọn chúng vui đùa ầm ĩ cùng với xô đẩy, mang theo ác ý, lôi kéo Lệ Trầm cùng Lệ Toái Toái.

Trong đó một cậu bé có chút cao to nói: “Lệ Trầm, tới đây chơi đá cầu cùng tụi này đi!”

Cậu ta xô đẩy Lệ Trầm.

Lệ Toái Toái chạy từng bước nhỏ tới, mang theo tiếng khóc nức nở: “Không được đẩy anh trai tôi, chân anh trai đang bị thương, không thể chơi.”

Đám nhóc kia giống như chính là muốn nghe những lời này.

“Chân bị thương cái gì, nó chính là người què.” Ác ý của trẻ con vĩnh viễn là trắng trợn nhất: “Lệ Trầm là tên ngốc không có chân, không biết đi, ngu ngốc!”

Lệ Toái Toái xông tới ôm lấy cậu bé ngã trên mặt đất: “Cậu nói bậy, anh trai tôi mới không phải!”

Cậu bé cường tráng kia cười dào dạt đắc ý: "Là người què còn không cho người ta nói sao, tôi thích nói đó, thế nào?”

“Cậu……” Lệ Toái Toái hốc mắt đỏ bừng, cơ thể nhỏ bé nửa quỳ trên mặt đất, thanh âm thanh thúy mang theo tiếng khóc nức nở: “Chờ tôi nói cho ba ba, ba ba sẽ dạy dỗ cậu!"

Đứa bé cường tráng kia nghe xong không chỉ không sợ ngược lại lộ ra nụ cười khinh miệt, cậu ta đi tới ngồi xổm xuống đẩy Lệ Toái Toái một cái: “Tôi mới không sợ đâu, ba ba của hai người căn bản cũng mặc kệ hai người, cậu có thể làm gì được tôi a……”

Cá mặn sau khi xuyên không phát hiện cả nhà đều là vai ác -Trĩ ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ