***
Điều cuối cùng Aether nhớ được là khoảnh khắc bị túm vào xe sau khi bị ép uống một liều an thần.
Cơ thể kiệt quệ cùng tác dụng mạnh của thuốc khiến cậu không kìm được mà lịm đi dần trong vòng tay người nọ. Và khi tỉnh lại, thứ chào đón cậu chính là một căn phòng tối om, với chút ánh sáng duy nhất từ đèn âm trần nhám xanh nhờ nhợ. Tuy tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Aether vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nệm giường, cùng xúc cảm mịn màng mà chăn vỏ lụa đem lại. Khỏi cần nghĩ cũng biết, rõ ràng là cậu đã bị đưa về nơi của họ.
Khi mắt đã quen với bóng tối xung quanh, việc đầu tiên cậu làm là vùng dậy khỏi giường và lao về phía cửa. Aether chẳng hiểu sao cửa lại không khoá, nhưng cậu nào quan tâm, chỉ đẩy bật cánh cửa rồi nhào ra ngoài. Nhìn hành lang lạnh lẽo tối tăm khiến gáy cậu lạnh toát, nhưng khao khát một cơ may hiếm hoi đã lấn át đi nỗi sợ từ bản năng. Những sàn gạch tráng men dài nối đuôi nhau chạy dưới chân cậu, từng ngã rẽ ngang dọc cứ xuất hiện rồi biến mất trong tầm mắt. Aether cứ bước mãi, nhưng nơi này hệt như một mê cung đầy rẫy những hành lang trăm dãy như một, vòng đi vòng lại mãi mà không có điểm dừng. Cho dù cậu có đi xuống hay chạy lên cầu thang, những dãy phòng y đúc cứ xuất hiện trước mắt; tăm tối và sâu hun hút tựa như vũng lầy mà cậu đang sa chân vào.
Đến lúc này Aether mới bắt đầu thấy hối hận khi chạy ra khỏi căn phòng. Hiện giờ cậu còn chẳng nhớ nổi mình đã đi qua những đâu, hoặc lên xuống bảo nhiêu tầng; bởi nơi này chẳng có lấy một chút gì để làm dấu mốc. Thiếu niên tóc vàng mệt mỏi tựa người vào một góc tường rồi trượt xuống, ánh đèn mờ ảo khiến cậu thậm chí còn không thể nhìn rõ những ngón chân rét lạnh. Sợ hãi và bất lực bủa vây từ từ gặm nhấm tinh thần cậu, hơi lạnh từ nền gạch tráng men thấm lên xương tủy làm Aether không khỏi co mình lại. Cậu không biết bản thân đã bị đưa đến đâu, đi bao xa khỏi thành phố; đồ đạc cá nhân bị ném chỗ nào, hoặc chị Yseut liệu có vấn đề gì không...
Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, nhưng cậu lại ước rằng giá như nó thực sự chỉ là mộng.
Bỗng, tiếng bước chân đâu đó vọng lại càng lúc càng gần khiến thiếu niên giật mình đứng bật dậy. Trên nền gạch phản sáng, chiếc bóng dài đó in lên càng rõ rệt; tiếng đế giày gõ vang từng nhịp nặng nề trong không gian im lìm. Cảnh tượng y hệt trong những bộ phim kinh dị khiến Aether điếng người, không kịp nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu hòng bỏ chạy.
Nhưng vừa quay đầu, trước mặt cậu đã thình lình một bóng người cao lớn tự lúc nào. Sự xuất hiện đột ngột đó khiến thiếu niên giật mình ngã ngồi xuống, cánh tay đưa ra trước mặt thủ thế đề phòng. Người nọ là một nữ vệ sĩ với vóc dáng săn chắc, nai nịt gọn gàng với bộ đồ tối màu, đặc biệt là chiếc máy biến âm được chế thành mặt nạ linh cẩu che kín khuôn mặt.
Cậu biết cô ta.
Kẻ đã lôi cậu đến theo lệnh của họ.
Gương mặt lạnh nhạt cùng đôi mắt sắc bén đó khiến cậu ớn lạnh. Cô ta nhìn xuống cậu như thể nhìn một con kiến, dù đôi mắt ẩn sau tròng kính khoen tròn vẫn ánh lên sự khinh miệt. Aether không phải người ngây dại gì mà không nhận ra ánh mắt đó, cảm giác bị coi như thứ mạt hạng khiến tim cậu như bị đục rỗng rồi đổ đầy những tủi nhục vào đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/354950454-288-k318838.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(DottorexAetherxPantalone) To Death We Dance
FanfictionCây kim vận mệnh cắm xuống, chiếc đĩa than bắt đầu quay những bản thác loạn. Ái tình mỉa mai trên môi những kẻ bạo tàn. ... Trên nền nhạc nghiệt ngã, chúng ta nhảy những điệu cuồng say. Cho đến tận thời khắc cuối cùng. *** Chắc chắn HE :)