Đúng như Yseut nghĩ, việc đầu tiên Pantalone làm khi tóm được Aether là dạy cho cậu nhớ kỹ bài học này.Nữ vệ sĩ đứng nghiêm trước cửa phòng, cúi gằm mặt xuống hết mức có thể, cố gắng phớt lờ cảnh tượng trước mắt. Thiếu niên nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của người đàn ông, với hai cánh tay mảnh khảnh bị trói sau lưng. Aether bị ép phải quỳ trước mặt Pantalone, và hắn thì nhàn nhã tựa vào lưng ghế, thưởng thức trò hay mà hắn bày ra. Ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng đó của Aether như ngàn mũi kim đâm vào thái dương cô, nhưng cô tuyệt nhiên không thể làm gì lúc này, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm.
Phú thương có vẻ rất hài lòng với biểu hiện biết điều của Yseut, dù sao hắn cũng không có ý định trách móc gì cô. Bởi, tất cả những gì cô làm chỉ như một xúc tác khiến thiếu niên tóc vàng nhận thức được cậu yếu thế đến chừng nào.
Và hắn thì hả dạ với điều đó.
Khi nãy, hắn vừa mới bước đến gần cậu, nhóc con này đã chộp lấy một cây bút rồi đâm về phía hắn. Tất nhiên là hành vi đó của cậu chỉ khiến hắn thích thú thêm, và cũng gợi ý cho hắn cách hay để phạt cậu.
...
- Nói đi, nhóc con. - Pantalone thản nhiên tháo ruột mực của chiếc bút máy ra, rồi lại miết qua ngòi sắt trước ánh mắt hoang mang của cậu. - Nhóc nhớ tên ta chứ?
Aether run rẩy gật đầu, áo sơ mi bị kéo trễ xuống với hai tay bị trói khiến cậu không khác gì một món ăn bày sẵn lên đĩa, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.
Pantalone ác ý rê bút trên xương quai xanh của thiếu niên, rồi vẽ một đường tròn quanh quầng vú ánh hồng. Hắn hài lòng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu, liền mài ngòi bút trên đầu vú sưng đỏ. Kích thích quá mức đó xen lẫn cùng xấu hổ khiến Aether cong mình bật khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Nhưng hắn làm như không thấy mà chỉ tiếp tục di bút qua lại hai bên ngực cậu, chăm chú như thể đang viết văn bản. Cũng may là hắn không có ý định tốn thời gian một cách vô nghĩa như vậy, qua một hồi liền rời bút khỏi ngực cậu rồi di dần lên cổ.
- Đánh vần tên ta xem nào?
Kẻ tàn ác nọ dựng thẳng đầu bút, mũi ngòi sắc nhọn dí vào cổ họng Aether. Cảm giác bị xé toạc yết hầu bất cứ lúc nào khiến thiếu niên nhỏ bé kinh hãi, tâm trí nhất thời trống rỗng không thốt lên lời. Cậu cố gắng mường tượng lại tên người nọ cùng bảng chữ cái, nhưng tất cả những gì cậu nhớ được chỉ là những vệt nhói đau trên vai gáy mỗi khi họ cắn và mút.
- Nếu nhóc không nhớ tên ta, thì e là ta sẽ phải nhắc lại cho nhóc nhớ đấy.
Pantalone giả bộ nhíu mày vì phật ý, nhưng đôi mắt bạc tràn đầy hưng phấn đã tố cáo tất cả. Cái nhìn chòng chọc đó khiến Aether gai người, vội vã lắp bắp vài chữ cái đầu tiên. Khi thấy lông mày của người nọ đã giãn ra một chút, cậu âm thầm thở phào, rồi dè dặt điểm nốt từng chữ cái còn lại.
- Ngài Pantalone...
- Tốt.
Hắn ta nhếch môi cười hài lòng, thu lại ngòi bút nhọn nãy giờ đang dí vào họng thiếu niên rồi nhẫn tâm quẳng cả bút lẫn ruột mực sang một bên. Nhìn thấy chiếc bút vỡ loang lổ trên nền nhà, Aether vừa mừng vì thoát chết, nhưng cũng lại vừa tiếc vì đi tong cây bút cậu chắt bóp mãi mới mua được.
BẠN ĐANG ĐỌC
(DottorexAetherxPantalone) To Death We Dance
FanfictionCây kim vận mệnh cắm xuống, chiếc đĩa than bắt đầu quay những bản thác loạn. Ái tình mỉa mai trên môi những kẻ bạo tàn. ... Trên nền nhạc nghiệt ngã, chúng ta nhảy những điệu cuồng say. Cho đến tận thời khắc cuối cùng. *** Chắc chắn HE :)