0. kể lại chuyện xưa

8.4K 446 37
                                    

Bài trước: @solariac
Bài sau: @sieglindee
______________________
Wangho khẽ cựa quậy, thất vọng khi phát hiện ra dây lụa siết chặt cổ tay sau lưng em chẳng lỏng đi chút nào. Em đổi tư thế ngồi, vàng bạc trang sức đeo người va vào nhau kêu leng keng chói tai. Wangho chỉ biết thở dài qua tấm khăn lưới trùm đầu của mình, nhen nhóm một ít hy vọng đá đá cổ chân, phát hiện ra chúng cũng bị còng vào một đoạn xích vàng tinh tế, khiến em chỉ có thể bước từng bước nhỏ, không thể chạy xa.

Biết là không ai muốn bị biến thành vật tế thần, nhưng mà có nhất thiết phải trói lại như này không?

Han Wangho tự hỏi rốt cuộc tại sao số phận của em có thể xui xẻo đến thế.

Kiệu hoa chậm rãi rung lắc theo từng bước chân người khiêng, tấm rèm cửa mỏng mờ ảo những tia sáng hoàng hôn từ bên ngoài , vẽ lên bộ đồ cưới cầu kì tinh xảo của Wangho những đường vân nắng đỏ rực. Gương mặt xinh đẹp của em chẳng có biểu tình gì, chỉ thầm nghĩ bao nhiêu thứ đắt tiền trên người giờ bị đốt đi thì thật phí quá.

Tiếng kèn vang một hồi dài, kiệu được hạ xuống, Wangho nhìn thấy rèm được vén lên, ánh sáng cuối ngày chui vào khoang kiệu, rồi một cái bóng âm trầm cao lớn hằn lên nó. Một vị tư tế nhìn em từ đầu đến chân, hài lòng với bộ dạng của Wangho, ông ta gật đầu, tránh qua một bên để dẫn đường cho em. Wangho chậm chạp bước từng bước nhỏ xuống kiệu, trước mắt em, một đài tế hoành tráng được dựng lên trên một ốc đảo giữa sa mạc mênh mông.

Giai điệu réo rắt trong không khí trang nghiêm, như thể chẳng có một cuộc hành quyết man rợ chuẩn bị bắt đầu. Tư tế trưởng bắt đầu tụng những tràng dài, phất cây trượng của mình như đang hô mưa hoán gió, Wangho vẫn tiếp tục bước, đôi chân trần của em chạm xuống nền đất như phải bỏng. Hai bên thị nữ ném những nắm cánh hoa tươi về phía Wangho, họ hát những khúc thần ca, đài tế chỉ còn cách mấy bậc thang, những bước chân của em nặng nề và run rẩy. Wangho cúi thấp đầu, giấu những giọt nước mắt lăn dài sau tấm mạng che mặt, xích vàng leng keng lê trên bục đá.

Tiếng nhạc không dừng, em cũng không được dừng lại, đi một đường lên đến chiếc cọc, thân ảnh xinh đẹp bị những thị nữ trói chặt lại quanh thân gỗ. Họ tưới lên người Wangho một thứ nhựa cây thơm nhầy nhụa, da thịt của em như có như không lộ ra sau lớp vải trắng mỏng tang. Tư tế trưởng không ngừng bài văn tế của mình, ông ta châm một ngọn đuốc lớn, vừa đi vừa ngâm nga. Đứng trước Wangho, ông cúi đầu, rồi ném ngọn lửa vào đống rơm dưới chân em.

Ngọn lửa nhấn chìm dung mạo xinh đẹp của vật tế sau những tầng bập bùng bỏng rát. Nó cháy ngày một to hơn, tà áo dài chấm đất của Wangho đã bắt lửa, đau đớn nuốt chửng giác quan, phổi của em chết ngạt vì những đợt khói. Tiếng nhạc lên cao trào, tư tế trưởng phất trượng, ngọn lửa như thể nghe theo ông ta mà cao lên, cao lên mãi, nuốt chửng dáng người nhỏ bé trên cọc gỗ vào trong.

Không ai nghe một tiếng kêu gào, lửa bắt đầu tắt trên đài tế. Xung quanh không có lấy một gợn gió thổi qua, chỉ còn trơ trọi một cái cọc gỗ mới tinh ở chỗ cũ, chẳng có dấu vết gì còn lại, như thể cái người vừa bị thiêu chết kia chỉ là ảo giác.
__________________
Chút quà bonus mình đặt của artist Hofumo theo thiết lập fic này!

__________________Chút quà bonus mình đặt của artist Hofumo theo thiết lập fic này!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Wangho trong vai hôn thê của thần~

Lee Sanghyeok trong vai thần chiến tranh~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Sanghyeok trong vai thần chiến tranh~

[22:00 - fakenut][r18] dear iphigeniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ