7. ngã xuống hồng trần

3.5K 314 0
                                    

Như một con mèo nhỏ, đầu lưỡi xinh xinh của Wangho dè chừng liếm lên khóe miệng hắn, như thể lo lắng điều gì. Bàn tay Sanghyeok ngay lập tức ôm trọn lấy eo em, hắn xoay người, xốc dáng người mềm mại nằm lên lòng hắn. Vòng tay Wangho khóa sau gáy Sanghyeok, nụ hôn càng dài và ướt át, má em nóng bừng, bờ vai hơi run lên vì thiếu dưỡng khí. Khi cả hai dứt ra, hơi thở hừng hực của Wangho phả trên gò má hắn, gương mặt xinh đẹp của em mơ màng lâng lâng.

Sanghyeok đưa tay vuốt lên má Wangho, nhìn thấy trong em một sự ngầm hiểu. Hắn hôn lên đuôi mắt yêu kiều, dịu dàng quyến luyến.

"Thần có ngoại lệ của thần."

Không thể nói Lee Sanghyeok là một kẻ cấm dục.

Hắn dựa vào tham lam của con người mà có được quyền lực của mình, máu của những kẻ tử trận là nguồn năng lượng dồi dào nhất của thần chiến tranh, mà đã có sự tham lam, đã có sự khát máu, ắt phải có dục vọng. Tuy nhiên, sau khi thời chiến loạn qua đi, trừ khi cần thiết, Sanghyeok không quan tâm đến sắc dục cho lắm.

Kẻ nào cho, hắn sẽ không chê, nhưng ai cũng biết, thần sẽ không lưu luyến, cũng không quan tâm ngươi là ai. Tóm lại, người khác khao khát Lee Sanghyeok, còn hắn chẳng hề gì. Ấy vậy mà giờ hắn đang quấn lấy tế phẩm xinh đẹp của mình môi lưỡi dây dưa, những cái hôn trở nên dài và ướt át, si mê đến mức không muốn buông Wangho ra. Bàn tay thanh tú của em siết lấy bả vai hắn, hương hoa hồng vương vấn trên chóp mũi Sanghyeok, và lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, hắn ham muốn một người.

Lee Sanghyeok muốn Wangho, hắn khao khát em, cả thân thể lẫn linh hồn kia đều phải là của hắn. Em sẽ không thoát được, em không thể thoát, hắn phải giữ em ở lại đây mãi mãi, dù có phải xích em lại trên chiếc giường này, hắn cũng cam lòng.

"Ưm- Sanghyeok..."

***

Không ai thật sự đề cập đến những gì xảy ra vào đêm đó, những dấu vết lấp ló sau áo quần của Wangho đã là lời khẳng định rõ ràng nhất rồi. Giờ kẻ nào cũng biết, trong lòng thần chiến tranh, có một phàm nhân không thể thay thế, hắn đem Wangho để trong tim, nâng trong tay, như con rồng đang bảo vệ báu vật của mình.

Việc này đến tai những vị chấp chính khác, gây một làn xôn xao. Người đã qua lại nhiều năm với thần sa mạc đều cảm thấy bất ngờ, nhưng riêng Kim Hyukkyu, y chỉ đăm chiêu một lúc rồi thả cho chư thần tò mò một câu.

"Chỉ cần hắn biết chừng mực, sẽ không có vấn đề gì."

"Nói như cậu thì dễ lắm, đây là lần đầu tiên tôi thấy Lee Sanghyeok si tình đến vậy. Có vẻ nếu được, hắn sẽ đặt thế giới vào tay người phàm kia. Mấy ngàn năm rồi, không thể tin được có ngày tôi chứng kiến được cảnh này." Cho Sehyeong, thần bóng đêm xoa cằm, không biết đang suy nghĩ gì mà cảm thán.

Ngồi bên cạnh hắn, thần thợ rèn cũng gật đầu, kể thêm vào.

"Phải, hắn còn thân chinh đi gặp ta, muốn đem trang sức ta rèn đem tặng cho người đó, phàm nhân này không hề tầm thường." Trang sức do gã làm có ma thuật hộ thể, không thể tuỳ tiện tặng ai cũng được.

[22:00 - fakenut][r18] dear iphigeniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ