phiên ngoại (2)

2.8K 223 20
                                    

"Bao giờ em mới tỉnh dậy nhỉ? Em cảm thấy còn những chứ ở ngoài kia quan trọng lắm."

Hắn nhún vai, ngước lên nhìn trời sao trên đầu, gió đêm vi vu trên da thịt làm Wangho rùng mình một chút, em túm tà áo lông của hắn chùm lên mình, hai người loay hoay tìm một tư thế thoải mái dưới lớp vải ấm áp chật hẹp. Đã nhiều đêm như thế này rồi, đến mức Wangho không còn nhớ được nữa, những vì tinh tú kia như một tấm màn không xê dịch, giờ nhắm mắt em cũng có thể vẽ lại đúng vị trí của chúng.

"Nhưng mà nếu không gặp được ngài nữa thì cũng thật buồn đấy, em sẽ nhớ ngài rất nhiều."

Người đàn ông ấy gật đầu, vỗ về vai em như đang trấn an. Wangho nheo nheo mắt, chợt thấy gương mặt hắn rõ ràng hơn một chút. Trái tim cuống quýt đập đầy kinh ngạc, em lùi lại, như muốn nhìn hắn rõ hơn một chút. Người kia có vẻ không hiểu, hắn nghiêng đầu, đưa tay về phía Wangho như muốn em quay trở lại trong lòng hắn.

"Wangho à?"

Đèn dầu treo trên cột và ngọn lửa trại hắt lên gương mặt hắn, Wangho đột nhiên thấy chóng mặt, em ôm đầu, ngồi thụp xuống cỏ. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, những lo lắng và hoang mai trước đây chưa từng có chợt bao chùm lấy Wangho.

Đây là đâu?

Nhà.

Phải rồi, đây là nhà. Thảo nguyên bát ngát, lưng ngựa... Đây là nhà.

Nhưng mình là ai?

Wangho.

Phải, phải, em là Wangho, nhưng Wangho là ai? Đã trải qua những gì? Tại sao lại không nhớ gì cả, tại sao đến giờ mới nghĩ tới chuyện này?

Người nọ quỳ xuống cạnh Wangho, lo lắng nhìn em, thân ảnh hắn mờ nhòe, mãi cho đến lúc hắn chạm lên gò má và gạt nước mắt của em đi, Wangho mới biết là mình đang khóc.

Nhưng sao lại khóc? Đã có chuyện gì khiến em phải khóc?

"Wangho à."

Lồng ngực quặn đau, Wangho chặn tay người đàn ông, cố chấp hỏi dù biết hắn không thể trả lời.

"Ngài biết đúng không? Ngài là ai vậy? Tại sao... tại sao lại ở đây cùng em vậy?"

Bầu trời như thể sắp rơi xuống, không khí trong lành của thảo nguyên đặc quánh một thứ mùi sắc bén kì lạ. Wangho cảm thấy khó thở, đầu óc quay cuồng hoảng loạn, em bấu víu lấy hắn như người chết đuối tìm được cọc gỗ giữa dòng nước xiết. Dù khung cảnh vẫn bình yên, hoang mang như một lỗ hổng đục qua trái tim làm Wangho tưởng chừng mình đang ở trong một cơn ác mộng.

"Wangho à."

Hình dáng người nọ cứ mờ rồi lại rõ, rõ rồi lại mờ, như thể bí mật nào bị khóa chặt bên trong một nơi xa lạ trong trí óc em đang giãy dụa muốn thoát ra.

"Em phải tỉnh dậy. Em sẽ nhớ ra nếu tỉnh dậy, phải không? Ngài đang ở ngoài kia, em biết thế, đúng không?"

Tại sao lại chắc như đinh đóng cột vào việc hắn ta có mặt bên ngoài giấc mộng này, Wangho thật sự không biết.

[22:00 - fakenut][r18] dear iphigeniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ