3. mừng tân hôn!

3.3K 384 19
                                    

"K-kết hôn?"

Vị thần nọ gật đầu như thể đó là điều hiển nhiên, nghiêng đầu nhìn Wangho.

"Phải, Một vài vị thần sẽ có cả hậu cung nhờ những hiến tế kiểu này, tuy nhiên ta không có, lễ vật phổ biến thường là vũ khí hoặc động vật quý hiếm, ta không có hứng thú với tế phẩm loài người. Một cận thần đã để em lại đây, có vẻ cậu ta cũng không biết giải quyết như thế nào. Phần lớn thời gian ta sẽ bận, em có thể tuỳ ý đi lại trong khuôn viên này. Ở đây không nhiều người, ta cũng không việc gì phải làm khó một phàm nhân cả."

Thần chiến tranh mà không khát máu mấy nhỉ, thậm chí còn rất dễ tính nữa.

"Ngài để em... tự do sao?" Wangho có chút không tin được hỏi lại.

"Ta không có hứng thú với việc cưỡng ép kẻ yếu. Dù sao về lý thuyết, em cũng đã trở thành vợ ta, nên đối đãi tốt một chút. Vả lại đây là sa mạc, có muốn em cũng không thể chạy được, chỉ cần không làm phiền, chúng ta có thể tiến tới một thoả thuận chung để em có thể sống thoải mái."

"Ồ." Wangho nhạt nhẽo đáp một tiếng, càng ngày càng thấy gượng gạo, tay chân không biết đặt đâu. Hai người rơi vào im lặng.

"Nhưng em phải gọi ngài là gì?"

Lee Sanghyeok nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, rồi nhún vai.

"Ta là thần, không có tên thông thường như phàm nhân, nhưng gần đây... hừm, vài trăm năm gần đây ta dùng tên Lee Sanghyeok, em có thể gọi ta như thế nào cũng được, không quan trọng."

Tên này là một bà lão có ơn cứu hắn nhiều thế kỉ trước gọi, vì lầm tưởng hắn là cháu trai đã mất của bà, có lẽ vì cảm tình, hắn quyết định dùng nó. Bae Junsik đã hứng thú với những cái tên người phàm từ lâu, cả Lee Jaewan cũng vậy, bởi họ thích ra vào nhân giới để du lịch. Nghe đến việc cuối cùng vị thần cứng đầu của họ cũng chọn dùng tên của nhân loại, cả hai mừng đến nhảy múa.

Vì thật sự gọi toàn bộ chức danh của hắn thêm kính ngữ rất là mỏi mồm.

Wangho lẩm nhẩm cái tên của hắn, thử cái cách nó nghe trên đầu lưỡi của em, rồi lại tiếp tục thắc mắc.

"Dạ, nhưng em phải ở đâu?"

Nhân loại này ngoan ngoãn lại xinh đẹp, nhưng sao hỏi nhiều vậy? Sanghyeok muốn ngủ lắm rồi, hắn cau mày.

"Ở đâu là ở đâu? Em có ý kiến gì với căn phòng này hả?"

Từ từ, gì mà nóng tính thế.

Wangho vội vã lắc đầu, lắp bắp phân bua.

"K-không phải! Nhưng đây là phòng của ngài, em có thể ở đây sao?"

"Em là tế phẩm của ta, không để trong phòng thì để đâu nữa?"

Lee Sanghyeok rất khó hiểu trước thắc mắc này của Wangho, lễ vật của hắn chẳng lẽ không để trong phòng hắn? Mà còn là một lễ vật sống xinh đẹp, chẳng lẽ muốn bị cho vào trong kho với vũ khí hay sao? Em á khẩu, không biết đáp như thế nào, cũng không dám hỏi tiếp, chỉ có thể nhè nhẹ gật đầu rồi rụt rè đặt lưng xuống nệm. Vị thần nọ có vẻ hài lòng vì không phải trả lời thêm câu hỏi nào nữa. Hắn phất tay tắt hết những ánh nến trong phòng, rèm cửa cũng thần kì đóng lại, xung quanh chỉ còn một mảng tối om.

Vậy là đêm đầu tiên trôi qua như thế đấy.

Những ngày sau đó biến thành một chuỗi mơ hồ, có lẽ vì thời gian ở đây không quan trọng lắm. Ban đầu, Wangho chỉ dám loanh quanh trong phòng ngủ lớn, hoặc đi theo Lee Sanghyeok một khoảng cách vừa phải, như một cái đuôi nhỏ bám lấy hắn. Vị thần cũng không cảm thấy có gì phiền toái, thậm chí còn khá thưởng thức việc có một phàm nhân xinh xắn lượn lờ bên cạnh. Em không nói nhiều, chỉ lặng lẽ tò mò quan sát khắp nơi, cũng chỉ tiếp chuyện mỗi mình Sanghyeok. Như thể đang nhón chân đi trên tấm thuỷ tinh mỏng, Wangho cẩn thận dò xét từng hành động của hắn, nơm nớp sợ sẽ làm gì sai.

Dần dần, có vẻ đã cảm thấy quen với tình hình của mình, Sanghyeok bắt đầu thấy em tự chạy chơi một mình, còn bắt chuyện với những người trong cung điện. Bae Junsik là người thân thiện nhất, cũng có nhiều kinh nghiệm với loài người nhất, không giống Sanghyeok nếu không đánh đánh giết giết thì cũng chỉ ở trong cung điện. Wangho rất nhanh chóng dành một sự yêu thích lớn cho cậu ta, mà có vẻ Junsik cũng tương đối thưởng thức "em dâu" của mình.

Xưng hô này làm Wangho dở khóc dở cười, dù đã giải thích cho ngài Bae không biết bao nhiêu lần, cậu ta cứ mở mồm lại "em dâu ơi", "em dâu à". Lee Sanghyeok không thèm đính chính, hắn thích xem Wangho bị trêu đến đỏ hết cả mặt, bởi vì dễ thương.

Thần chiến tranh rất biết thưởng thức những thứ xinh đẹp, dù ở giữa sa mạc, hắn vẫn có một vườn thượng uyển toàn hoa hồng nở rộ quanh năm, được tưới tắm cẩn thận. Thần điện cũng xa hoa bậc nhất, có cả hồ nước ngọt dưới những tán cọ mát mẻ, dù Wangho chưa bao giờ thấy hắn sử dụng, Junsik và Jaewan nói rằng em có thể dùng tuỳ ý. Bình thường Wangho nếu không nghe hai người họ làm trò thì cũng sẽ chơi trong vườn thượng uyển, không chỉ đi dạo xem hoa mà còn rất hoà đồng với đám thần thú của Sanghyeok. Chúng cũng rất thích em, còn hắn thích tương tác giữa đám động vật nhỏ của mình. Từ cửa sổ nơi hắn làm việc có thể bao quát được khuôn viên thần điện, nhìn xuống vườn đôi khi sẽ thấy Wangho nằm dài trên bệ đá của đài phun nước trêu con mãnh hổ lớn bằng cả người em. Khi khác lại thấy em nựng con chó săn ba đầu của hắn, hoặc để mấy con chim săn đậu lên tay, đút cho chúng ăn vặt.

Wangho đột nhiên nhận ra sự hiện diện của một đoàn hầu cận bên cạnh mình, thêm cả một đôi găng tay bằng da chạm trổ tinh tế chỉ dành riêng cho việc chăm đại bàng.

Động vật trong vườn thượng uyển dạo này rất béo, gần bằng Lee Jaewan luôn rồi.

[22:00 - fakenut][r18] dear iphigeniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ