10.Serve

2K 89 11
                                    

Chuyên mục báo động:

1.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

2.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

3.Phần đầu của short sẽ bám tầm 80% vào đoạn cuối của DR.

(Điều quan trọng mình nhai 3 lần cho nhớ÷)))

4. Và phần sau là tự do phát huy nên sẽ hoàn toàn là tưởng tượng của tôi.

Xin lỗi vì làm tụt hứng, giờ hãy enjoy cái moment này.

_________________

Nhấp môi một ngụm vang đỏ, trên bàn là chai rượu đã vơi đi một phần ba vì đợi chờ. Kanghan trông như người đàn ông thành thục đầy quyến rũ trong bộ áo tắm, tận hưởng hương vị đắng chát xen lẫn chút gì đó đê mê tê dại ở đầu lưỡi.

Chậm rãi đặt nó xuống trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh trong khách sạn, quan sát mặt nước đỏ sóng sánh trong ly.

Bỗng một vài tiếng gõ cửa, hắn ngước lên đã thấy Sailom bước vào cùng với bộ đồ phục vụ chỉnh chu.

Em nói chuyện với Kanghan, trông khác thường ngày lắm, người yêu tỏa sáng của hắn rất nghiêm túc sắm vai cậu phục vụ.

"Xin chào ngài Kang, có phải ngài là người đã đặt trước dịch vụ không ạ? Em tên là Sailom."

Kanghan ngồi trên giường, có chút bối rồi, cơ hồ hình như hiểu ra điều mà Sailom nói. Về món quà tốt nghiệp của hắn, thứ mà em cam đoan hắn sẽ hài lòng.

Thoáng chốc, Kanghan không biết phải nhập vai theo Sailom kiểu gì. Hắn nên gọi em là 'em' cho đúng ngữ cảnh hay xưng hô như thường ngày đây?

Điều đó chắc không quan trọng lắm, vì lời đã kịp thốt ra trước khi Kanghan suy nghĩ kĩ càng.

"Tao nghe nói mày không còn làm nữa rồi mà, không phải sao?"

Đôi chân chậm rãi bước đi trong đôi giày da tiến lại gần sát mép giường Kanghan, đến khi giữa cả hai chỉ còn khoảng cách chưa đầy một mét thì trả lời hắn.

"Bình thường em không nhận. Nhưng xem như...ngài là trường hợp đặc biệt đi."

Một tay em đặt trên thành giường, một tay nhẹ để trên đầu gối của Kanghan. Ngón tay cái nhẹ xoa lên, nhìn chăm chăm vào hắn bằng đôi mắt dụ hoặc kia và rồi tiếp tục.

"Vì nghe nói cậu Kang đã đậu được trường đại học mình mong muốn mà. Vậy nên sẽ không giống."

Nhìn vào đôi mắt Sailom, Kanghan đã không khỏi phấn khích. Một năm nay em chưa cho hắn đụng vào lần nào kể từ hôm đó, Kanghan nhớ cái hương vị ngọt ngào đêm đó lắm rồi.

Tới độ chỉ cần nghĩ đến cũng có thể cương lên.

"Trường hợp đặc biệt thế này... Sẽ có quyền được làm gì?"

"Gì cũng được ạ, thưa ngài."

Cuối người xuống sát bên tai hắn, em thả nhẹ nhàng một câu lại làm Kanghan muốn lao vào vật Sailom xuống trao em một nụ hôn ngay lập tức. Người yêu hắn chủ động chẳng khác gì một con mèo nũng nịu, ra sức quyến rũ đòi ăn.

[PC] - L.O.V.E (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ