I. ăn đêm

530 47 5
                                    

Hoài Nam: Gã
Tấn Khoa: Nó-Em

Giải nghĩa: kn là Khoa-Nam.
---

Người chơi xạ thủ của Sì gòn phantom là một người kì cục, bởi gã họ Phạm này hay cúp giờ ăn để rồi tối đến lại mò đến live của con báo Đinh Tấn Khoa để xúi em tắt live rồi cùng nhau đi mua đồ ăn đêm.

;

Hoài Nam vươn vai, ngáp một hơi thật dài thể hiện sự uể oải. Bụng gã sôi lên và kêu rõ tiếng ục ục vui tai làm cmt cứ trêu gã mãi.

"Tạm biệt các con vợ nhé, anh đi mua đồ ăn đâyyyy"

Rồi gã tắt live cái bụp, chẳng nói gì thêm. Chỉ để lại những "con vợ" ngồi nhìn chữ "Phiên live đã kết thúc" mà buồn rười rượi chuyển qua live khác để xem.

Hoài Nam biết thương bụng gã lắm, lúc cần ăn gã sẽ luôn đi ngủ, lúc cần ngủ gã lại mò đi ăn. Làm nó lo bản thân sẽ có thể bị bất kì điều gì mà tên chủ chẳng thèm quan tâm.

Gã mở cửa ra, tiến vào phòng em. Thấy em đang game thì lại gần đùa cợt với bé yêu.

"Em đang live hả Khoa?"

"Vâng"

Gã nhìn cmt đang gào thét bảo nó bật mic rồi xoa đầu Tấn Khoa.

"Khoa ơi, bật mic chào mọi người đi rồi đi mua đồ ăn với anh"

"Thôi, em ngại lắm. Tắt live cái là xong mà, tạm biệt làm gì"

"Vậy để anh chào cho bé nha"

"Vâng, tùy anh thôi Hoài Nam ạ"

Gã bật mic lên, 1234 các kiểu. Các bà fan từ cái "phiên live đã kết thúc" mò qua đây thì bất ngờ. Cái con người này tắt live xong chưa chịu yên, phải xúi em bé "của họ" tắt chung mới chịu, cứ thế này thì bọn họ chết với cái cuộc tình độc lạ Bình Dương này thôi.

"A thì Em Kho tắt live nhé, tại ẻm đi ăn chung với anh rồi. Mấy cô bé đừng buồn nhe, tại ẻm là của anh chứ không phải của chung đâuuuu"

Rồi gã tắt live của bé nó cái bụp. Rồi kéo tay Đinh Tấn Khoa xuống dưới nhà.

"Anh Rin, thật là anh đói đấy ạ?"

"Ừm, chiều giờ đã có gì vào bụng đâu?"

"Haizz, vậy mà kêu anh ăn anh lại chẳng ăn"

"Hì hì"

Phạm Vũ Hoài Nam cười khì khì, mắt híp lại xinh cực làm Đinh Tấn Khoa say nắng, kể cả là đang ban đêm. Nam đeo cho Khoa cái mũ bảo hiểm rồi ân cần giúp em đeo nó. Tấn Khoa hưởng ứng nhiệt tình, tay nó xâu vào eo gã, như một cách tận hưởng anh yêu của nó.

Gã dắt cái xe ra, để nó ngồi an toàn rồi xuất phát. Bản thân sợ nó té nên kéo tay nó dí sát người mình. Em ngồi sau, hơi ấm của gã làm cho Tấn Khoa bớt đi cái lạnh của khí trời khi đã về đêm. Những cái đèn đường cũng dần được thắp lên, chiếu sáng cả con đường dài mới lúc nãy còn tối xì.

Rồi tối đó, gã và nó ăn và trò chuyện cùng nhau đến tận khuya mới xách đít chạy về nhà.

-end-

Nay viết soft, tại tui trúng tủ văn nên zui vải, hì hì,🐧💗💗💗

[KhoaRed] không ba chín chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ