VII. rời(1)

205 19 0
                                    

Tấn Khoa: Em
Hoài Nam: Gã.

---

Gã dụi đôi mắt đã sưng húp, lại bất chợt vương mắt nhìn lên bầu trời hôm nay. Mưa, nó lại kéo đến, giăng kín trời Sài Gòn tháng một.

"Không biết...Tấn Khoa đang làm gì nhỉ?"

Gã sụt sịt cái mũi đỏ ửng của mình, dùng đôi tay với lấy cái khăn choàng cổ đen huyền cạnh vai, thở dài. Tấn Khoa hay đeo cái này, mà cũng chính gã là người đan nó. Nhưng sao đây, em rời đi rồi, bỏ gã bơ vơ một mình. Nhà lớn đấy, đẹp đấy...nhưng sao vắng tanh, không khí lạnh lẽo, nhạt nhẽo đến mức khiến Red muốn bóp nát nơi đây.

Gã và Tấn Khoa xa nhau, em bị gia đình đưa về nhà, quả quyết không muốn em ở lại bên gã nữa. Ôi sao lòng gã trống rỗng, gã vẫn đang cố động não vì sao em bỏ gã mà đi, hỏi sao đang hạnh phúc lại bị bắt phải chia xa.

"Hoài Nam, anh lại buồn à?"

Lai Bâng, như thường lệ thì anh lại mò vào phòng gã, sau những ngày mưa tầm tã đầy tâm trạng của Red, gã luôn tâm sự với anh. Mất Tấn Khoa, gã buồn hiu, chẳng biết nụ cười đã bị cất dấu nơi nào. Chỉ để lại gã đôi sầu muộn, phiền não in hằn trên dung nhan sắc xảo vốn có. Cũng vì thế mà từ ngày đó, gã như mất hồn, thờ ơ, kiệm lời, làm cả đội có không khí như muốn ngạt thở.

"Ừm...sao lại không nhỉ?"

"Ý anh là sao?"

Lai Bâng ngồi xuống cái ghế cũ lặng lẽ nhìn gã, từ lâu anh vốn đã nhìn ra sự bất lực của Hoài Nam, và đây là cách duy nhất có thể làm được của chàng Thóng.

"Ah...không có gì đâu"

...

Thế là gã đá cổ Lai Bâng khỏi phòng, muốn ở một mình.

Hay..

"Muốn ở cùng mình?"

-còn tiếp

Chap này nhạt quá😞

[KhoaRed] không ba chín chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ