IV. mưa

333 30 4
                                    

Red: Gã
Khoa: Nó

--

Hoài Nam thích mưa, gã luôn đề nghị một cuộc chơi vào những ngày này. Bởi gã thấy đó thật lãng mạn. Nhưng bé con của gã thì khác, hình như Đinh Tấn Khoa bị mưa yểm bùa mà cứ ngủ li bì, chẳng thèm để tâm đến gã.

Gã vốn biết cái tính trẻ con này của bé con, nhưng lại chẳng bao thèm trách mắng nó về thói quen hư này, đặc biệt, gã còn mặc kệ để cho nó ngủ nhiều hơn. Bởi vậy, nếu ai đó hỏi người nào chiều Đinh Tấn Khoa đến hư thì chắc hẳn mọi ánh nhìn sẽ đổ dồn vào Phạm Vũ Hoài Nam đây.

Tuy nhiên, Hoài Nam cũng hay buồn lắm, chỉ có điều là Tấn Khoa chẳng biết.

;

Hoài Nam nhìn trời mưa lách tách, lòng ngực gã chợt thấy gì đó lạ lạ. Thở hơi dài mệt mỏi, bản thân gã như muốn hoà cùng nhịp mưa lớn đêm nay. Sự náo động của cơn mưa ngoài cửa làm Tấn Khoa ngủ ngon lành, hình như nó không để ý gã đang buồn bực gì đó. Hoài Nam cũng chẳng màn đến, gã mặc kệ nó rồi đi ra ngoài.

.

Mưa, Hoài Nam trái người, gã thích ra đường vào những ngày mưa lớn, tầm tả từ sáng đến đêm. Thường thì bản thân gã chỉ mua chút đồ rồi trở về ngay, nhưng sao hôm nay Hoài Nam lại tiếc nuối cơn mưa cuối năm này.

Gã chán nản đi dọc lề đường, nhà bên có dàn hoa tulip, nó đẹp đến lạ. Gã mê đắm đứng nhìn nó mà như quên mất việc gì. Chợt Hoài Nam liếc nhìn cái đồng hồ trong nhà họ, thấy kim chỉ 21h mà hoảng hồn mình lại, sao mà đường ôi nó vắng! Sự trống trải như ôm lấy gã, yêu Đinh Tấn Khoa, bản thân gã đồng ý chịu đựng sự buồn tẻ mỗi ngày mưa.

Hoài Nam hâm mộ tình yêu bọn trẻ, bởi chẳng cần biết là ngày mưa hay nắng, chỉ cần muốn thì chúng quấn lấy nhau được cả ngày. Quay lại nhìn bạn nhỏ nhà gã, gã tặc lưỡi...thôi thì đừng nên nhắc đến.

Tiếng giày lạch cạch đạp vào nền đất, gã không muốn về nhà ngay, bởi Hoài Nam muốn đi một mình tí nữa. Gã quẹo vào con hẻm nhỏ, đường đó dẫn đến một quán ăn, bụng gã kêu rồi, anh nhỏ muốn có gì đó vào bụng.

Hoài Nam húp lẹ tô hủ tiếu, gã thích cái nóng hổi của thứ này vào cái trời se se lạnh.

"Con gửi tiền"

Ăn xong, khi đã no bụng, gã đứng dậy rời đi. Trời vẫn còn mưa, nhưng chỉ còn lâm râm hạt nhỏ. Bầu trời đêm ngừng khóc, nhưng nó khiến gã thấy lạ lẫm. Bản thân gã đặt câu hỏi rằng liệu nó có đang kiếm tìm mình ở nhà không.

Hoài Nam về nhà ngay sau đó, nhưng sao hành lang quá tối, gã chẳng thấy được gì. Tiếng bước chân đi va vào nền gạch, gạch lạnh, chân trơn, cộng thêm ướt mưa nên bản thân gã trượt té.

"ah...-"

Gã từ từ đứng dậy, ôi cái lưng già kêu mấy tiếng như sắp lìa đời đến nơi, Hoài Nam lo cho lưng gã quá.

"Anh Nam! Chiều giờ anh đi đâu vậy!?"

Thóng Lai Bâng đi đến, anh dìu gã đứng dậy, sự ê ẩm vẫn còn đó, nó vẫn chưa dứt hẳn.

"Anh đi dạo tí, mà có gì không Bâng?"

Anh vừa dắt gã lên phòng, miệng thở dài ngao ngán.

"Thằng Khoa thức dậy không thấy anh, nó giờ như thằng mất hồn kìa"

Phạm Vũ Hoài Nam đây có chút bất ngờ, chỉ là đi 'một chút' rồi về, thế nhưng hình như là gã đã đi 'nhiều chút' rồi thì phải.

Gã xạ thủ vọt lên phòng, mặc cho cái hông và lưng mình vẫn đang ê ẩm. Hình như cậu nhóc của gã hơi buồn, có lẽ vì gã đi chơi mà chả bảo nó một tiếng.

"Đợt này thằng mẻ lại lo thái quá cho mà xem"

Hoài Nam mở tung cánh cửa, đúng như lời Lai Bâng nói, nó y như người mất hồn, ngồi thẫn thờ trên giường ngủ. Thấy gã, mặt nó tươi hẳn lên.

"Anh Rin bỏ em"

Gã thở dài nhìn bé con của mình.

"Được rồi, anh xin lỗi"

Phạm Vũ Hoài Nam biết bản thân dường như không có lỗi, nhưng sao theo thói quen lại vẫn buộc miệng nói ra câu đó.

"Rin ướt hết rồi, tắm đi không lại bệnh đấy"

Tấn Khoa ôm lấy người gã, dụi đầu vào lòng ngực ướt đẫm để tìm lại chút hơi ấm.

Và cơn mưa cuối năm này khiến gã nhận ra mình sắp có thêm một năm mới phải trông bạn nhỏ của mình. Nhưng Hoài Nam đây không từ chối, dù gì cũng là bé con của gã, cũng là tình yêu của gã nên gã chấp nhận điều đó, không hề miễn cưỡng.

-end-

Cái này Thả viết lâu r nhma giờ mới đăng😞

[KhoaRed] không ba chín chínNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ