Chap 8.1 : Oan gia ngõ hẹp

141 7 0
                                    

Một buổi sáng trong lành tại Houston, Mĩ . Một người đàn ông đang uống cốc cà phê và thưởng thức bữa sáng tuyệt vời của mình. Ông rút từ trong túi mình ra một tấm ảnh, tay cầm chiếc điện thoại.

- Alo, tôi đây.

Đã 22 năm rồi nhỉ, lời hứa của chúng ta cũng nên thực hiện thôi.- Người đàn ông mỉm cười.

---------------------------------------------------------------------------

Tại công ty koumashi

- À vâng... .... hểeeeeeeeeeeeee, cô bé Sami là em gái anh á?- Mia trợn tròn mắt.

- Uk đúng thế, thì sao?- Anh vẫn tỉnh bơ

" Thật không thể tin đc, cô bé ấy là em gái của anh mà hai người lại như ng tình thế kia à, bám riết lấy nhau , đút cho nhau ăn..." Chỉ nghĩ thôi cô đã muốn nổ đầu, chuyện này hoàn toàn ngược lại với cô và em trai.

- Là anh em mà gọi là anh yêu xong lại còn hứa cưới nhau, còn cái vụ socola valentine kia nữa, còn....- Mia đếm ra bao nhiêu việc .

- À cái đấy á, từ bé nó đã gọi tôi là anh yêu rồi, lại còn bắt tôi phải hứa cưới nó thì mới tha cho tôi . Ko thì nó sẽ bám tôi mãi, kể cả lúc trong vệ sinh , tôi đi chơi ko đc nên mới nói thế để thoát khổ ấy mà.

- à thế ạ, công nhận nếu tôi mà là anh tôi cũng sẽ hứa bừa.Thế còn cái vụ socola?

- Socola năm nào nó chả tặng tôi, tôi ko nhận thì chết với nó...... ơ khoan, tại sao tôi lại phải giải thích cho cô nhỉ, cô là người yêu tôi chắc.- Anh đang làm việc thì ngước lên nhìn cô

- Tôi....tôi... tôi đang thẩm vấn để làm rõ xem anh có phải là 1 tên bệnh hoạn hay ko- Cô nhìn mấy quyển sách trinh thám rồi bịa ra.

- Cái gì??? đường đường là ng đẹp trai, nhà giàu như tôi mà lại bị cô nói là bệnh hoạn à, đồ gái vừa già vừa điên.- Anh vênh mặt lên

- Yahhhhhh, tôi mà già á, mới có 22 tuổi nhá , anh cũng bằng tuổi tôi còn gì. Tôi mà là gái già thì anh cũng là trai già rồi , với cả tôi ko bị điên nhá. Chỉ kiểm tra xem anh có bệnh hoạn thôi chứ tôi có bảo anh là đồ bệnh hoạn đâu. đúng là cái đồ có tật giật mình.- Mia đưa tay chỉ thẳng vào mặt tổng giám đốc

- Cái gì?????.............yahhhh

Anh chưa kịp nói xong thì cô đi ra ngoài và đóng xầm cửa lại, bỏ lại anh một mình bơ vơ , tự chửi tự nghe.

- Chiều nay về nhà, cô chết với tôi.- Anh hét lớn

" Xì đúng là đồ dở hơi, con trai gì mà nói có một tí đã cao giọng" Cô bực mình giậm chân uỳnh uỵch uỳnh uỵch ra bàn làm việc. Lấy đồ cho vào túi sách rồi đi về.

Xuống dưới tầng một, cô đứng một lúc, chả nhìn thấy chiếc xe nào đang đợi mình cả. " Sao tự nhiên mình lại đứng đơ ra thế này, chả lẽ mình đợi xe của hắn ta... Mà thôi bỏ đi, vừa mới cãi nhau, chắc phải đi xe buýt về vậy"

Cô đứng mãi mới bắt đc chiếc xe buýt về nhà anh, vừa về đến cổng thì thấy chiếc xe ô tô của anh về. "Sao hắn ta giờ này mới về nhỉ, hắn ta đi trước mình cơ mà, hừ, còn ko chờ mình. Cùng chug một đường mà ki bo " .

[FULL]Cậu chủ à, thời thế thay đổi rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ