Chap 10.1: Cậu chủ chạy trốn

193 9 3
                                    

Giữa đêm, một cô gái tóm cổ một chàng trai, hôn thẳng vào môi và cười toe toét.

- .....- * đơ cứng*

-Hì hì- Mia cười

1 giây 2 giây 3 giây, Tonoki quay lại hiện thực

- Cô...cô làm cái quái gì vậy...- Anh dùng tay che lại đôi môi của mình đồng thời nhảy cách xa ra 5 bước.

-Chúng ta....cưới nhau đi- Cô cười ranh mãnh

- Hả????- Anh đứng tim

Trong lúc đó, phía bụi cây xa xa, có hai người đàn ông già tuổi đang núp một cách hạnh phúc.

- Hô hô hô, cô bé táo bạo thật- Ông Shiro thì thầm

- Ukm...huhu...Ukm, con bé giống mẹ nó thật- ông Kimoto Maburo nhìn con gái lấp ló qua bụi cây.

- Chúng ta nên về thôi, để lại ko khí này cho bọn trẻ, hô hô hô- ông Shiro kéo ông bạn đang sướt mướt của mình về nhà.

- Ukm tôi hẹn gặp anh chỉ để nói thế thôi, suy nghĩ đi nhá, DAR....LING. bye

Mia hí hửng đi vào nhà để anh đứng một mình ngoài công viên lạnh lẽo ko ng ."Cô ta...hôn mình....Darling á, hì hì... ko mình nghĩ gì thế này" *bộp,bộp* Anh tự nhiên cười rồi lại lấy tay bốp mấy phát vào má. Anh bị làm sao thế nào, lẽ nào anh lại cảm thấy vui sao? Ko thể nào, cô là oan gia ko đội trời chung của anh cơ mà, "nhg mà nụ hôn ấy có chút, á ko" anh vượt qua chướng ngại vật để quay lại xe ô tô, nào là đâm vào cây, cột điện, lại còn vấp vào đá,...Cái quan trọng hơn là anh lại ko thấy đau. OMG mất cảm giác rồi à.

Mia sau khi quay về nhà thì chạy ngay lên phòng, đóng xầm cửa lại. Ngồi bịch xuống sàn nhà, hai tay che hết khuôn mặt đang đỏ te tua như quả cà chua." Mình vừa làm gì thế này, ... ahhhhhh"
----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Mia tự dưng đang ngủ thì bật dậy, khác hẳn thói ngủ nướng như mọi ngày. Cô vẫn tỉnh bơ như ko có chuyện gì * ngáp* "Sao tự dưng hôm nay mình dậy sớm thế nhỉ, lại còn mơ một giấc mơ kì lạ nữa chứ" Tự nhiên cô thấy ngứa môi, mắt đang lờ đờ bỗng mở to ra.

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh- tiếng thét rầm trời phát ra từ nhà ông KImoto, bây giờ cô đã nhớ lại mọi việc ngu ngốc cô đã làm tối qua

- Có chuyện gì thế chị, làm ng ta tỉnh cả giấc- Thằng em Seta mở cửa , khó chịu

Mia ko giải thích, đuổi bay thằng em ra ngoài. đứng chặn cửa" Thôi xong, bây giờ sao mình dám gặp anh ta nữa đây, Second Kis...s., Ahhhhhhhhh"

Phải khoảng 20 phút sau khi đắn đo suy nghĩ , cô mới cử động, mặc quần áo, đi như robot xuống nhà ăn sáng. Bữa sáng hôm nay cực ngon nha, có bánh mì bơ tỏi và pho mai đức thơm ngon mà cô thích. Bà Kimoto đang hí ha hí hửng làm bữa sáng cho cả nhà thì thấy đứa con gái lờ đà lờ đờ như ng mất hồn. Bà còn suýt rới tim khi tưởng con bé sẽ ngã cầu thang dập mặt xuống đất.

- Mia, có chuyện gì thế con- Mẹ Mia lo lắng

- ơ...ơ..ko...ko...đâuuu ạ - Mia thấy bữa sáng mà mọi khi cô ăn tức tốc cũng ko thèm phản ứng, Chỉ ngồi xuống ghế, cầm lên ăn mấy miếng rồi cầm cốc sữa uống vèo một phát. Một lúc sau lại ăn hết bữa sáng nhoay nhoáy.

[FULL]Cậu chủ à, thời thế thay đổi rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ