Chap 10.2 : Hầu gái chạy trốn

181 9 3
                                    

"Đây là đâu ? Mình chết rồi sao. Aaaa hồi nãy mình bị đâm mà" Mia đang nằm trên một chiếc giường trắng, bất động nhìn trời nhìn đất . Cô hơi hướng đầu sang phía bên trái, thấy một chàng trai đang nhìn cô thản nhiên.

-tỉnh rồi hả, ngủ nhiều thế- Tonoki gác chân lên ghế thoải mái nhìn cô.

-này nhá tôi đỡ đạn cho anh mà anh như thế à- mia bực dọc - đồ vô ơn bạc nghĩa.
- đỡ đạn á - Tonoki cười - cô không nhớ tí gì à thử xem vết thương có đau không.
Mia sờ vờ vào bụng , không thấy đau, không ! đúng hơn là không có vết thương. Cô ngạc nhiên, " chẳng lẽ hắn ta có phép thuật , sao vết thương lại khỏi thế này." Cô ngước mắt nhìn anh với ánh mắt dấu hỏi chấm.
- không nhớ thật à, để tôi kể cho mà nghe nhá.

4 tiếng trước
- Mia tỉnh dậy đi - Tonoki cố lắc cô dậy , anh sững sờ trước dòng nước đỏ đang chảy ra dính đầy tay anh.- Ơ đây là ...-Tonoki có chút ngạc nhiên. Chưa kịp nói thì đã bị lôi lên xe cứu thương cùng với cô. Tonoki nhìn kĩ, đúng là có máu thật nhưng sao ko thấy chảy nữa nhỉ, hồi nãy chảy ròng ròng cơ mà. Anh thấy chiếc túi cô mang theo mình có một vết rách khả nghi , cầm lên dòng nước đỏ kia vẫn cứ chảy ra, Là chai nước ngọt Sting vị dâu.
Trời đất thì ra là đâm vào chai nước ngọt, tại hồi nãy đổ ra sàn công ty màu đen nên nhìn giống máu, làm anh hết hồn. "Nhưng sao cái cô này lại ngất nhỉ, cứ tỉnh dậy đi rồi anh cho cô biết tay."
Hiện tại
- đấy là tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô có bị đâm đâu mà ngất nhỉ, làm như diễn viên phim truyền hình ý. đến bác sĩ còn bất ngờ, kiểm tra 1 loạt thì hoá ra là cô đang trong giai đoạn " đèn đỏ" của phụ nữ nên bị sốc tinh thần- Tonoki chống cằm nhìn cô.
Mia thì mắt chữ A mồm chữ O , đúng là chết mất, cô muốn độn thổ ngay lúc này , sao lại có thể quên mất là cô đang cầm một cái túi có nước ngọt vừa mới mua cơ chứ, cơ mà lại còn ngất đi. - áaaaaaa- Mia hét lên làm anh giật mình
- Thấy xấu mặt chưa , ble - Tonoki làm mặt trẻ con làm cô phát bực ném gối vào mặt anh nhưng đã bị anh kịp thời chặn- hahahahahah- Tonoki cười phá lên làm Mia mặt đỏ chín.
Bỗng nghĩ điều gì đó , Mia nghiêm mặt - vậy còn tên hồi nãy đâm tôi....
- đừng có lo, hắn bị công an bắt giữ rồi, trong giới làm ăn gặp chuyện này cũng không phải là hiếm, tôi quen rồi . Nhưng không ngờ cô lại đỡ hộ tôi đấy, yêu tôi đến thế cơ....* bụp*- một cái gối nữa bay một phát vào mặt anh, tức không chịu được nữa, Tonoki lấy gối ném lại cô, cả hai cứ thế ném đi ném lại rất vui vẻ.
- ô mồ! Hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ- Mẹ Mia cùng Hai bố con Maburo và Seta đến thăm
- Nhìn con thế kia bố không phải lo nữa rồi- bố Mia nước mắt nước mũi chảy ra
- Bố nói như kiểu sắp gả con đi ý, kinh quá - cô sởn hết cả gai ốc
- xìiiii chị nhìn thấy trai đẹp thì kiểu gì chả khỏi- Thằng em Seta từ lúc nào đã trở thành đồng minh của cái tên tổng giám đốc đáng ghét kia
- mày phản bội chị thế à - Mia đau lòng nhìn thằng em đang vui sướng được Tonoki xoa đầu như xoa bóp
- vậy cháu xin phép về trước đây ạ, hai bác ở lại với Mia
- Ừ con rể về nhé- ông Maburo vẫy tay
- con...c..con rể ...- cô nói không nên lời nhìn anh cúi chào rồi đi ra khỏi cửa." tên chết đẫm"Mia thầm rủa- Sao bố mẹ có thể thân thiết với anh ta thế ạ, có nói gì con cũng ko cưới anh ta đâu, hứ

- Thế con tưởng người ta muốn cưới con chắc, nhưng mà thằng bé lúc gọi cho mẹ, giọng rất là lo lắng đấy, mẹ nghĩ là cậu ấy xấu hổ nên mới không thừa nhận thôi- Bà Kimoto cười cười rồi lấy tay vỗ vào vai Mia đầy ẩn ý.

[FULL]Cậu chủ à, thời thế thay đổi rồi!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ