Eleven

455 32 6
                                    

Tiếng còi cấp cứu vang lên trong màng đêm tối vắng bóng người, trong xe tiếng gào khóc lo lắng sợ hãi chiếm lấy, đôi bàn tay nhuốm đầy máu run lên

Là em - Choi Yeonjun đang dùng chính đôi tay nhỏ bé của mình để che đi vết thương rỉ máu của anh, nó chảy nhiều lắm càng nhìn em càng thấy xót

Huening Kai bên cạnh chỉ vỗ lưng an ủi em, cậu nhóc cũng đang cố kìm nước mắt nên giọng cứ run lên theo từng đợt nói

Xe chỉ vừa dừng chân tại bệnh viện, các y bác sĩ đã nhanh chóng đưa anh vào bên trong phòng phẫu thuật rồi đóng cửa, bỏ lại em cùng nhóc ở lại ôm lấy nhau

1 tiếng......2 tiếng.....3 tiếng đã trôi qua rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngừng

Em ngồi ở hai hàng ghế cạnh phòng phẫu thuật, nghĩ lại những kỉ niệm giữa em và Soobin

Có rất nhiều thứ vui buồn ập đến, nhưng vẫn giữ được mối quan hệ tốt cho đến hiện nay

Nhưng trái với tưởng tượng, em lại luôn phủ nhận thứ tình cảm đang lớn dần trong tim

Bấy giờ ngay tại đây, em ngồi trước cánh cửa "địa ngục" Yeonjun mới nhận thức ra được điều đó, cái cảm giác em thấy an toàn, ấm áp và hạnh phúc khi ở bên anh và cũng thấy thất vọng, buồn bã khi Soobin bên cạnh người nào khác không phải em

Yeonjun đã lỡ yêu Choi Soobin mất rồi..

______________

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bác sĩ bước ra với khuôn mặt mệt mỏi, ông lấy tay lau đi mồ hôi đang chảy xuống khoé mắt, thấy cậu nhóc và em tiến đến, ông thở dài một hơi rồi hít vào lấy lại thể lực

"Bệnh nhân hiện giờ đã ổn định, nhưng vẫn sẽ có một số vấn đề về trí nhớ vì phần đầu gần như là nơi bị tập trung đánh nhiều nhất và cũng sẽ khó khăn trong việc di chuyển, có lẽ bệnh nhân phải điều trị ở bệnh viện trong 2 tháng tới"

Nét mặt em và nhóc được thả lỏng đôi chút

15 phút sau giường bệnh của Soobin được chuyển vào phòng hồi sức

Em chạy vào, nhìn gương mặt quấn băng nửa phần đầu trên

Xót xa chạm tay vào vết tích ấy không kìm được mà khóc, quỳ xuống sàn đất lạnh lẽo

Đầu gối em sưng đỏ vì tác động của nền đất, rất đau nhưng làm sao bằng con tim em hiện tại chứ

Nắm lấy bàn tay chai sần chứa đầy vết thương chằn chịt, xoa nhẹ nhàng, gần như mang thông điệp hãy tỉnh dậy

Em muốn nhìn ngắm gương mặt tươi tắn, tươi cười, mạnh mẽ và thu hút ánh nhìn, Yeonjun nhớ nó lắm rồi

Chỉ vừa điểm đúng 7h30 sáng, cánh cửa phòng Soobin mở toang đi cùng đó là tiếng nói đầy giận dữ của một người phụ nữ

"Phu nhân Choi?" Huening Kai nhìn người đàn bà ăn diện quý phái

Bà ta không nói gì lẳng lặng đến gần chỗ em, túm vào cổ áo

CHÁT...

"CẬU LÀ NGƯỜI KHIẾN CON TRAI TÔI NGAY LÚC NÀY ĐÂY PHẢI NẰM LIỆT GIƯỜNG SAO? CẬU LÀ CÁI THÁ GÌ VẬY? NẾU KHÔNG CÓ CẬU THÌ THẰNG SOOBIN ĐÃ KHÔNG NHƯ NÀY RỒI? LẠI CÒN GIẢ VỜ KHÓC? ĐỪNG TƯỞNG BÀ ĐÂY SẼ THƯƠNG HẠI CẬU"

Nói rồi bà ta đẩy Yeonjun sang 1 bên, đến bên cậu con trai của mình

Em uất ức lắm, nhưng cũng đâu sai? Chính em là người khiến Choi Soobin phải đối mặt với hiện trạng bây giờ

Yeonjun nói lời xin phép, chạy ra khỏi phòng, cứ chạy mãi mà không biết nơi đây là đâu? Lấy tay gạt đi nước mắt chảy xuống gò má

Tự trách chính bản thân của mình vô dụng, đáng lẽ em không nên say, không nên theo lời dụ dỗ của mấy tên khốn kia mà lên xe và đáng lẽ em không nên quen biết Choi Soobin thì tốt hơn đúng chứ?

Ngước lên nhìn bầu trời với đôi mắt u buồn, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đều được thể hiện qua ánh nhìn đó

Lưu luyến, buồn bã, thất vọng,..và sự chân thành dành riêng cho anh - Choi Soobin

_____________

Phía trong phòng, Huening kai thấy anh đi thế cũng chẳng cản lại vì cậu nhóc biết cảm xúc anh bây giờ không được ổn định, nó cần được giải toả

Kai đến gần chỗ ngồi của bà ta mà ngồi cạnh

"Dì à, nãy dì làm vậy thì cũng hơi quá đáng, dì đã biết đâu đuôi sự việc như nào đâu mà lại nói anh ấy khiến anh Soobin bị thương như này chứ?"

"Cậu là đang nói tôi không thông suốt vị tha đúng chứ? Mọi chuyện rõ ràng tận mắt tôi chứng kiến con trai tôi nằm trên giường với cái thân thể toàn băng như vậy cậu nghĩ tôi bình tĩnh được à?"

Bà ta quay sang nhìn nhóc với đầy sự khó hiểu,

"Bình tĩnh? Dì là đang lo cho anh Soobin sao? Có người mẹ nào lo cho con thấy anh ấy như thế kia mà vẫn còn ở đây bấm máy tính giải quyết công việc không? Dì bảo dì lo cho anh ấy là thế à?"

"Cậu cãi láo với ai đấy? Chứ cậu muốn tôi phải thế nào? Bưng nước ấm vào lau mặt, chân tay cho thằng Soobin ấy hả?"

"Đấy là một cách thể hiện tình yêu thương với chính người con của dì đấy à? Thể hiện theo cách nói đấy mà được à? Con nói thế này có vẻ hơi láo nhưng đây là câu hỏi thật lòng con..."

"Rốt cuộc dì có phải mẹ anh Soobin không vậy?"

"Cậu..."

Bà ta tức giận lấy chiếc túi cùng chiếc laptop đi thẳng ra ngoài, đúng lúc vừa gặp Beomgyu cùng Taehuyn đi vào

"Này trên tay Taehyun là ai vậy?"

Nhìn bộ đồ quen thuộc của người ấy hình như đã gặp ở đâu rồi, Kai suy ngẫm một lát rồi một cái tên đập vào trí não cậu

"Anh Yeonjun?"

•soojun• Phải lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ