Em úp điện thoại xuống rồi nhìn ra ngoài ban công. Trời đang âm u lạ thường, dường như báo trước được diễn biến tiếp theo của cuộc đời em vậy
Gió thổi mạnh làm cây đập vào vỡ kính cửa, Yeonjun thở hắt rồi lập tức tiến đến chúng để dọn. Nhưng chẳng may sao một mảnh vỡ đã cứa vào tay em làn nó chảy đường dài, em đau kêu ra thành tiếng cũng đi xử lí vết thương
Nhìn nhìn vào nó một hồi rồi lại nhìn thời tiết bấy giờ, thật sự em có một cảm giác chẳng lành sắp ập tới. Tại sao? Tại sao trong lòng em cứ bất an bồn chồn không thôi. Là vì thứ gì chứ?
Soobin sau khi tan làm cũng chạy đến nhà Yeonjun, định bụng sẽ đến rủ em đi ăn tối cùng rồi đi chơi đâu đó cho thoả nỗi nhớ nhung cả chiều
Nhưng ngay khi bước vào căn nhà, anh thấy nó tối om. Lon ton bước vào phòng khách thì thấy Yeonjun tay đang cầm một quyển sách, bên cạnh là đèn đứng
"Yeonjun?" Soobin lên tiếng, chân nhẹ nhàng tới chỗ em
Em ngẩng đầu lên. Anh có thể thấy trong đôi mắt đó ánh lên tia lấp lánh, vui vẻ và yêu thương khi Yeonjun nhìn mình
"Soobin hả? Sao sang đây mà không báo trước vậy?"
"Người yêu bé sang mà cũng cần phải báo hả?" Soobin tiện tay bật công tắc đèn lên
"Bé muốn ăn gì không? Bọn mình cùng đi"
"Mưa này em không thích ra ngoài ăn....hay để em nấu cho Soobin ăn nhé?"
"Đừnggg, để anh trổ tài. Hôm nay bé cất công nấu rồi mang tới cho anh rồi mà"
Yeonjun chạy tới ôm trầm anh, đòi hỏi cái bobo. Rồi cả hai cùng nhau vào bếp cười đùa chuẩn bị bữa cơm gia đình
Trông nó thật ấm áp. Tất cả mọi thứ đều êm đềm trước cơn bão như vậy sao?
Liệu sau cơn bão lớn đó, mọi thứ có trở lại nguyên vẹn như lúc ban đầu?
😭😭😭cảm ơn mọi người nhiềuuuu
Tui chưa từng mơ đến cái lúc mình đc đứng đầu bxh, nó ngoài sức tưởng tượng luôn íiiiCảm ơn rất nhiều ạaaaa 💗💗❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
•soojun• Phải lòng
FanficSoobin là một tay chơi có tiếng trong trường đại học Bighit, anh luôn bắt nạt những người anh cảm thấy không vừa ý. Và tất cả học sinh trong trường đều rất thích trò chơi đó của Soobin