Phần 2: Tỏa Nhiệt

656 50 5
                                    

3

Geto nhớ máy bán hàng tự động.

Từ khi nhập viện đến lúc về nhà, khẩu phần ăn của Geto chỉ có hai loại, một là nóng hổi, hai là mát lạnh vì là đồ tươi sống. Rau củ và trái cây vừa mới hái được ngâm lâu trong suối trong, những chén cháo đủ sức làm kính của Gojo mờ mịt, và bao gồm luôn những món có hương thơm bay khắp nhà nhưng Geto chẳng được bỏ vào miệng. Anh cũng tự hỏi liệu sau này bản thân sẽ bị ngộ độc củ mài hoặc đậu đỏ chứ, vì cơm trắng, cà ri và đồ chiên hay mì soba đều được thay bằng cháo củ mài hoặc cháo đậu đỏ rồi.

"Cho chú một miếng đi." Geto hướng về Mimiko mà nói. Đĩa cơm trắng được trộn với sốt cà ri được con bé vừa ăn vừa thổi làm trái cổ của anh lên xuống liên tục.

"Không được đâu ạ. Thứ này không tốt cho bụng của Suguru." Mimiko lắc đầu. Ánh mắt nó hồn nhiên đến mức Geto nghĩ nó đang không đồng cảm với anh.

Thế là Geto thở dài, nhưng nụ cười vẫn hiện diện trên mặt. Cặp song sinh theo đó mà cười phá lên.

Hạnh phúc tràn ngập trên bàn ăn năm người, bao gồm Megumi và Gojo. Suốt ngần ấy thời gian, Geto luôn biết ơn bản thân vì đã mang hai chị em này về nhà. Chúng tôn trọng anh trong từng câu nói và những cốc nước, đồng thời cho anh cảm giác bản thân có ích vì đòi hỏi những thứ mà người này không còn hứng thú là kem lạnh và công viên giải trí. Đương nhiên không thể thiếu phim siêu nhân và nữ anh hùng, tuy làm anh nhức đầu nhưng chúng hớn hở là được.

Đến tối, với năm phòng tiện nghi trong căn hộ riêng của Satoru, Geto và Gojo vẫn chọn ngủ chung một giường. Geto không tình nguyện cho lắm, khoảng thời gian đầu, họ không chịu được nên vuốt ve nhau, nhưng dù cả hai đều tắm rửa sạch sẽ và đầy mùi thơm của gừng, anh vẫn nôn khan. Về phần Gojo, hắn không bỏ cuộc vì muốn chứng tỏ mình ở bên người nọ chỉ vì bản thân muốn thế.

"Nè Satoru. Cảm ơn cậu vì đã ôm tôi nhé." Mỗi khi mặt đối mặt với nhau trên giường, Geto làm thế như thể đây là một nghi lễ. Ngay sau đó, tiếng cười khúc khích và hơi thở nóng rực của Gojo lan tỏa khắp nơi. Hắn luôn muốn nghe giọng nói khàn nhưng nhẹ bẫng của người kia, nhất là khi cụm từ "Nè Satoru"(1).

(1) "Nè" ở đây là あのね á. :'Đ

"Tôi rất thích nghe giọng của cậu. Vậy nên, nói mọi thứ mà cậu nghĩ cho tôi nghe, Suguru..." Nói đến đây, Gojo không cười nữa. Đôi mắt hắn giờ đây thực sự cho Geto cảm giác bản thân đang nhìn vào ngân hà, vì chúng rất sâu. "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi Suguru."

Lần này, đến lượt Geto cười khúc khích. Khoảnh khắc đã qua đó, tâm trí của anh tựa hồ cái ly đầy nước. Anh không cần bất cứ sự việc nào, cảm thấy thừa thãi là nhẹ, có rất nhiều chuyện mà anh thấy kinh tởm.

Ấy vậy mà, Geto không chọn con đường giết chóc khi cảnh tượng hai đứa trẻ bị nhốt làm tràn cái ly trong tâm trí mình. Chỉ ba giây, nhưng bộ não kiệt quệ của anh đã phải làm việc bằng với ba đêm trắng. Anh cố nghĩ cách giết hết đám phi chú thuật sư, nhưng dẫu đó là thời khắc bản thân ham muốn nhất, người này vẫn không thể sáng tạo ra. Rồi, trong lúc các tế bào não dao động nhanh đến mức sắp rã đi, câu nói "Tôi thấy cậu ốm hơn trước" trồi lên. Nếu Gojo không coi trọng anh thì hắn đã không nhận ra điều này. Cũng lúc đó, Geto tự hỏi Gojo xem mình là gì, thực ra là, anh thấy uổng phí nếu bản thân làm chuyện tày trời sau khi khước từ cảm xúc của người nọ. Dẫu sao, cũng là tự anh ôm đồm mọi mệt mỏi.

Bãi Nôn | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ