0
"Mẹ. Mẹ giúp con tắm cho hai đứa nhỏ nhé?" Geto nhìn mẹ mình cùng với một nụ cười cứng đờ. Chiếc áo trắng của anh đã chuyển thành vô số màu sắc dơ bẩn, như trắng đục của mạng nhện, vài mảng đen nhẻm từ đất, cũng có màu xanh lục của đám rêu mốc, và màu đỏ của máu người. Hơn nữa, trên thắt lưng của anh còn dính một mảng thịt nhỏ.
"Ừ, ừ, mẹ làm ngay." Bà Geto cầm lấy hai cái khăn mới rồi đưa bọn trẻ vào nhà tắm. Bà không dám nói gì. Con trai của bà đã lớn rồi. Dù nó chưa tốt nghiệp cấp ba nhưng chẳng khi nào nó làm bà bẽ mặt. Hoặc do bà không quan tâm đến vấn đề đó, vì thường thì kiểu gì bà cũng tự biện minh được. Như hôm nay, nó chỉ cho lũ bất lương những gì chúng xứng đáng có được thôi.
Quay lại với Geto, đến khi ba người kia khuất khỏi tầm mắt, anh mới nhận ra mình không thể buông lỏng cơ mặt - biểu hiện của việc anh đã gượng ép quá lâu. Nhưng anh không quan tâm. Khẳng khái, chậm rãi với một cái lưng thẳng tắp, Geto nhấc từng bước chân đến một nhà tắm khác rồi cởi toàn bộ mớ vải dơ bẩn trên người.
Anh đang chán nản với tất cả mọi thứ, từ công việc, học hành, địa vị, nuốt chú linh, và những thứ bản thân tạm quên mất.
"Nhưng mà, rồi sao nữa?" Geto tự phản bác lại mình.
Nếu anh giết lũ khỉ đó thì vẫn không có gì tốt đẹp xuất hiện. Reiko vẫn chết, chú linh vẫn hiện hữu. Hơn nữa, anh chẳng biết làm thế nào để thế giới chỉ còn lại mỗi chú thuật sư. Phải, vậy thì trước mắt, Geto bảo vệ những người như mình khỏi lũ khỉ đó đã.
1
Vì cố ý gây thương tích cho nhiều người mà Geto bị lưu ban. Anh cũng bị án treo, trừ các trường hợp khẩn cấp, Geto không được ra khỏi nhà cho đến khi án phạt hết thời hạn.
Tuy nhiên, anh đến bệnh viện thường xuyên như thể nơi đó là trường học mới của mình. Từ sau đêm bạo lực đó, Geto bị rối loạn ăn uống. Anh nôn mửa chẳng kém gì những thai phụ bị thai nghén nặng nhất. Và cứ mỗi lần miệng đầy chất nôn, mắt anh ầng ậc nước, điều này làm đôi mắt vốn đã già trước tuổi của người này thêm sưng húp và thiếu sức sống hơn.
Shoko và Gojo, chẳng ai xa lánh hay bỏ rơi người bạn vừa mới làm loạn kia. Người bạn nữ luôn đến thăm anh với hàng chục gói mứt gừng, cô cũng không hút thuốc trong lúc thăm bệnh. Người còn lại cũng thế, hắn thuê hẳn một đầu bếp đầu ngành để nấu ăn cho anh. Nhưng dù món cháo trắng có tinh khiết và thượng hạng đến đâu thì cũng trở thành chất thải, đống mứt gừng kia thì may mắn hơn, vì bọn trẻ ăn sạch và hấp thu rất tốt.
"Hôm nay ngoài cháo ra thì có mì soba đấy." Giọng của Gojo vang khắp căn phòng tĩnh lặng.
Geto ngoài cười ra thì không phản ứng gì nữa. Lưng, gáy và đầu của anh gần như dán chặt vào phần giường đang được người khác nâng lên. Anh biết đó là do bản thân buông thả chứ không phải kiệt sức, dẫu sao một đống chất dinh dưỡng vẫn luôn được truyền vào anh mỗi ngày. Vậy nên, hôm nay Geto sẽ cố ăn hết đống cháo trong cái bình đựng canh đắt tiền trước mặt, để đủ sức lo cho cặp chị em Hasaba.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bãi Nôn | GoGeGo
RomanceChỉ ba giây nhưng bộ não kiệt quệ của Geto đã phải làm việc bằng với ba đêm trắng.