Phần 4: Tuần Hoàn

511 45 4
                                    

8

Geto tỉnh giấc trong bóng tối.

Từng hơi thở của Gojo hắt vào bả vai anh, và hai tay hắn, tay trái nằm trên ngực trái của anh, tay phải thì nắm chặt lấy một bàn tay của anh. Kể cả khi chưa tỉnh táo hoàn toàn, Geto vẫn cảm nhận rõ sức lực của bàn tay thuận đó, anh cũng nghĩ nó chặt đến mức nếu chuyển thành ôm thì anh sẽ bị ngộp thở.

Đến khi mắt thích nghi được, anh nhận ra đây không phải căn phòng bản thân mới chuyển đến từ khi rời viện. Nó kín mít, từng góc trần nhà, bốn bức tường, cả khung cửa đều không có khe hở. Và điểm giao nhau giữa chúng đang được dán bùa chú.

Cũng lúc này, gương mặt của Gojo lọt vào tầm mắt Geto. Nó chỉ cách anh một đốt ngón tay. Vậy nên anh nhìn rõ mọi đường nét trên đó, chúng không còn trông như hoàng tử hạt đậu trong tưởng tượng của Geto nữa, phần da giữa bọng mắt và má đã phù lên, như thể hắn đang thiếu ngủ. Cách hắn ngủ cũng vậy, trong ký ức của anh, chưa bao Gojo không phản ứng khi anh cử động.

Vì lẽ đó, Geto quyết định nâng bàn tay còn lại lên để vuốt ve mặt người kia. Nhưng đến khi sắp đạt được mục đích thì nó cứng đờ giữa không trung. Mỗi khi chỉ có hai người, Gojo sẽ tắt Vô hạn, hoặc đúng hơn là hắn chưa bao giờ bật thuật thức này mỗi khi tiếp xúc với anh. Ở thời điểm bọn họ mới gặp nhau cũng vậy. Như bao thằng con trai bình thường, họ thường xuyên bất đồng quan điểm với nhau nên Geto khích tướng bằng cách đề nghị một cuộc vũ lực. Là cậu học sinh tiệm cận mức bình thường, Geto muốn xem chú thuật sư ở trên đỉnh của đám con ông cháu cha sẽ công bằng hay hèn nhát trước một "con kiến" là anh. Kết quả, Gojo tôn trọng Geto. Hắn kiêu ngạo là thật, hắn hỗn láo với bậc cha chú và cao tầng cũng là thật, song, hắn hành xử như vậy vì muốn thế giới này tốt đẹp lên. Vậy nên, với bạn bè đồng trang lứa, cụ thể là Ieri Shoko và Geto Suguru, Gojo không nề hà gì, tiền bạc trở thành những con số vô nghĩa, điểm mạnh của người này chỉ được bù trừ cho điểm yếu của người kia.

Đoạn, Gojo mở mắt. Cặp đồng tử nhạt màu của hắn sáng rực giữa căn phòng tối mịt. Chúng song song với Geto, cũng phản chiếu lại gương mặt bỡ ngỡ của anh. Ngay sau đó, bàn tay đang lơ lửng kia bị một bàn tay khác đan chặt lại rồi nó trở lại ngực của Geto.

Không ai nói gì cả, vậy nên Gojo trở nên kích động. Hắn nâng người dậy rồi chen thân mình vào hai chân của người phía dưới. Đến lúc này, Geto mới nhận ra bản thân chẳng mặc gì, toàn thân chỉ được giữ ấm bằng tấm chăn dày.

"Cậu đỡ hơn chưa?" Gojo thì thầm, sau đó lấy má mình áp vào trán người phía dưới để kiểm tra nhiệt độ. "Nhiệt độ hơi thấp, nhưng là do mới ngủ dậy."

"Tôi ổn. Tôi... Không thấy đau nữa." Đến thời khắc này, Geto mới nhớ ra bản thân từng đau đến mức bản thân vô thức thét lên.

"Tốt quá." Nói xong thì Gojo buông hai tay ra rồi từ từ ôm siết anh.

Bị người khác nằm hẳn lên người mình nhưng Geto không cảm nhận được bao nhiêu trọng lượng, phần vì hai cánh tay của người kia đã chịu hết lực. Vậy nên, anh thấy ấm áp. Cũng vì điều này mà Geto vuốt ve mái tóc trắng kia, đầu tiên là đẩy chúng ra khỏi mặt chủ, rồi gỡ hết mớ đuôi đang rối mù nọ.

"Suguru." Gojo gọi. Giọng hắn nhỏ, chậm và không có nét vô tư. "Tạm thời cậu đừng nghĩ đến chuyện khi nào bản thân rời khỏi đây nhé? Tôi sẽ cố gắng hết sức để cậu khỏi bệnh nên cứ yên tâm ở đây nhé? Ở đây với bọn trẻ. Coi như tôi cầu xin cậu, làm ơn nhé?"

Với riêng Geto, mỗi khi tông giọng đó xuất hiện thì anh liền hiểu Gojo đang rất nghiêm túc. Hắn dò xét, hắn phán đoán, hắn tôn trọng người mà bản thân gửi những ý tứ đó đi bằng tất cả những gì bản thân có thể nghĩ được.

"Được rồi." Vậy nên Geto đồng ý.

"Hứa đi."

"Tôi xin hứa. Một cách chân thành."

Giờ phút này, anh bất giác muốn trở thành một người nội trợ, dù biết lối sống đó đã hủy hoại nhiều người. Phần vì, một hướng sống khác khiến Geto sống dở chết dở. Vả lại, biết đâu mỗi người mỗi một sức chịu đựng khác nhau, như hơi nước nóng làm mềm khoai lang, đồng thời làm trứng cứng hơn.

Mặt khác, ở một góc nào đó trong tâm trí Geto, Yuki hiện ra. Trước đây, anh có phần ghét chị ta vì là chú thuật sư đặc cấp mà chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ. Nhưng giờ anh nhận định khác đi rồi.

"Thì ra đây là ý của câu nói ở mỗi thời điểm khác nhau thì sẽ có suy nghĩ khác nhau." Với dòng suy nghĩ này, Geto bất giác cười khẩy.

"Sao thế!" Gojo ngóc đầu dậy. Cặp mắt xanh nhạt lại hướng về Geto.

"Chỉ là tôi thấy hạnh phúc." Anh tận hưởng khung cảnh này, chậm rãi dò xét bản thân trong đôi mắt nọ, đồng thời dùng ngón cái vút vút hàng chân mày trắng bệch của người phía trên.

#BaoTran1908


___ 

Sự sơ sài đến đây là hết rồi!!!
(tôi giỡn đấy, để tôi sửa lại sau...)

Bãi Nôn | GoGeGoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ