Chương 12. Em gái

59 5 0
                                    

Mất một lúc tôi mới hiểu ra, con quỷ này dường như không thể tấn công. Ít nhất là chiến đấu linh hoạt như Hayuko. Có thể ả chỉ có thể tác động vào tâm thức của con người.

Tôi cũng vì nhận ra điều đó mà tự tin hơn hẳn, cứ thế cầm dao găm lao đến chém tới tấp. Quả thật là con quỷ đó chỉ cố gắng lui về phía sau chứ hoàn toàn không có ý định đáp trả.

Khi làn da xanh nhợt ấy đụng phải một sợi chỉ đỏ được chăng phía sau, chiếc chuông đồng bỗng kêu lên một tiếng đinh tai khiến tôi cũng phải khựng lại một nhịp. Chính vì tiếng chuông ấy nên con quỷ nhất thời mất cảnh giác, hai tay ôm chặt lấy đôi tai rỉ máu của mình. Thừa cơ hội, tôi nhanh chóng vận bùa Hoả, những đốm lửa cháy rực lên cùng một lúc, rồi lan rộng ra, bao trùm lấy cơ thể của con quỷ.

Tôi đứng bên ngoài cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm. Máu của tôi không phải là máu của người bình thường, nếu dùng để vẽ nhất định sẽ hiệu quả hơn so với dùng mực.

"Không... không chết sao?"

Đôi mắt tôi sáng rực lên bởi ánh lửa trước mắt, mở trừng trừng lên như không thể tin được.

Là do cô ta có oán niệm rất lớn tại cõi trần gian này, hay do thực lực của tôi chưa đủ?

Lẫn trong đám lửa, tôi vẫn nghe được tiếng rít lên cùng những tiếng khóc ai oán của một người con gái. Tôi lắc lắc đầu, vốn chỉ tới hòn đảo này dạo chơi một chút nên hiện giờ tôi còn chẳng có pháp khí bên người, chỉ có mấy lá phù là vật phòng thân thôi. Dù thế nhưng tình hình vẫn có thể cứu vãn được, tôi muốn tự mình giải quyết chuyện này.

Tôi nhìn con quỷ vẫn đang chật vật với đám lửa thì thầm thở phào, vẫn còn chút thời gian chuẩn bị.

Tôi dựt phăng lá bùa Hoả trên con dao găm ném xuống đất, sau đó dùng đầu dao còn lại cẩn thận rạch một đường nhỏ trên đầu ngón trỏ. Làm màu vậy thôi chứ mục đích vẫn chỉ để vẽ chú, nhưng mà nghĩ lại thì máu của tôi cũng rất đặc biệt, cẩn thận một chút vẫn hơn là tùy tiện đưa lên miệng cắn một cái.

Ầy, chưa thấy ai đi diệt ma trừ quỷ mà rảnh rỗi như tôi.

Tôi ấn miệng vết thương lên lòng bàn tay còn lại, vẽ nguệch ngoạc vài đường. Xong xuôi, tôi nhanh chóng bắt ấn Ngũ Lôi, miệng lầm rầm chú ngữ.

Ngay tức khắc trên trời giáng xuống một đòn sét đánh thẳng vào ngôi nhà này. Cũng vì thế mà tôi nghe được vài tiếng la ố của mấy người dân bên ngoài. Tia sét nhắm vào thể xác con quỷ mà đánh xuống, toàn thân nó giật giật, cơ thể một lần nữa bốc lửa mịt mù. Tôi nheo mắt nhìn vào phần khí đen trên người nó đang dần tản ra sau đó khẽ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, phần hồn phách của cô ả đã dần trở nên mờ mờ nhạt nhạt, chẳng mấy chốc sẽ hồn phi phách tán.

Hay thật đấy, thú thực đây là lần đầu tôi thi triển Ngũ Lôi Ấn thành công đến như vậy.

"Chị Sarin... CHỊ LÀM GÌ THẾ HẢ!!?"

Miina từ trong phòng chạy ra, tay ôm một cái đầu lâu dán mấy tấm phù vàng bên trên, tôi để ý thì thấy hốc mắt trống rỗng kia còn đang chảy máu...

"Hả... Ý em là sao?"

Miina tiến lại gần cái xác bị sét đánh đen kịt kia ôm chầm lấy nó khiến tôi giật bắn mình, nhưng nhìn thấy hai dòng nước mắt rơi lã chã của cô nhóc tôi mới nhẹ giọng mà hỏi:

"Em... Có chuyện gì với người này sao?"

Nghe tôi hỏi Miina mới thút thít trả lời:

"Em gái của em..."

Tim tôi như khựng lại một nhịp, hít thở dường như có chút nặng nề hơn. Tôi đã khiến hồn phách của em gái Miina...

"Chuyện này..."

Nói sao nhỉ? Tôi có phần khó xử, bởi em gái của Miina đã giả dạng mẹ tôi làm cho tôi suýt nữa chết ngạt trong cái ảo mộng ấy, nếu không diệt trừ ắt sẽ gây hoạ, phải không?

"Không sao. Tất cả là lỗi của em."

"Sao cơ-"

"BÊN NÀY NÀY!"

"Ban nãy tôi có thấy một tia sét đánh xuống nhà lão già Oisen đấy!"

"Nguy hiểm quá... Không biết đồ đạc bên trong nhà có bị làm sao không nữa!"

"Phải phải, con bé nhà ổng dễ thương như vậy, chết cũng uổng."

Vài tiếng ồn ào cắt ngang lời nói của tôi, tôi khẽ nhìn về phía cửa kính thì thấy cái mấy bóng người đang lục đục chạy về hướng này.

Tôi nhanh chóng vác cái xác đen thùi lùi kia lên vai, song lại nắm tay Miina mà kéo cô nàng cùng chạy biến đi thông qua cửa sau.

"Có gì từ từ nói, trước mắt cứ đến thuyền của tôi cái đã."

Cô nhóc bị tôi kéo đi, tay kia vẫn giữ khư khư cái đầu lâu kỳ dị ấy, ngoan ngoãn gật đầu mấy cái.

Nhưng vì Miina chạy chậm quá, dù không có ai thèm bám đuôi chúng tôi nhưng tôi vẫn quyết định "hai tay hai nàng" cho nó kịch tính.

Mấy cái này cũng chẳng khó khăn gì mấy, huống gì hai con người trên tay lại nhẹ hều à. Hồi còn làm lính thực tập tôi còn bị sai vặt bê đủ thứ đồ nặng ơi là nặng, bây giờ lên chức rồi nên đến lượt tôi bắt nạt bọn lính mới ở căn cứ của đội.

Chẳng mấy chốc bọn tôi đã đến khu tôi neo thuyền. Tôi thở ra một hơi sau đó đặt cả hai xuống boong thuyền.

"Chỗ này là được rồi, trước đó em có gì muốn tâm sự sao?"

Tôi mạnh miệng vào thẳng vấn đề, nhưng có nghe thì nghe nhưng nghe xong chưa chắc tôi đã có thể dỗ dành hay an ủi người ta được. Nếu là mẹ tôi thì đã khác.

"Đưa em đến một nơi, làm ơn."








[ĐN One Piece] Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ