Tôi lặng lẽ run người sau lớp áo khoác mỏng tanh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái cho lắm, ánh mắt bắt đầu dò xét xung quanh căn phòng.
"Sao lạ thế? Rõ ràng đang là giữa hè cơ mà?"
Lời nói của Miina thật kỳ lạ, và chính nó khiến tôi đắn đo khi bước vào ngôi nhà này.
Hay... đúng là có sự hiện diện của một thứ khác?
Dù sao Sujikawa cũng rất nổi tiếng về mảng tâm linh, việc tôi cảm ứng được âm khí cũng như năng lượng của phần âm ở những nơi mới mẻ cũng chẳng có gì lạ lẫm.
Và sau đó, như để trả lời cho suy nghĩ của tôi, ánh mắt tôi chạm phải một lá bùa vàng dán trên cửa một căn phòng khác. Thoáng nhìn qua, những nét vẽ nguệch ngoạc màu đỏ có chút mờ mờ như ám bụi khiến tôi phải nheo mắt cố nhìn từ xa, sau đó, tôi tặc lưỡi khi nhận ra lá bùa ấy có tác dụng để trấn giữ ma quỷ.
Tôi mím môi, tò mò tiến lại gần cánh cửa đã sờn màu và có đôi phần mục nát. Đứng ở đó quan sát được vài giây ngắn ngủi, tôi im lặng lấy ngón trỏ quẹt ngang qua lá bùa, tôi khẽ chẹp chẹp miệng khi thấy lớp bụi dày phủ quanh đầu ngón tay.
"Bên trong căn phòng này..."
"Bên trong có gì cơ thưa tiểu thư?"
Một giọng nói khiến tôi giật thót mình mà quay người lại, lão quản gia đứng sau lưng tôi mỉm cười, nhưng... tôi cảm thấy đó là một nụ cười giả tạo.
Tôi có đôi chút căng thẳng khi khuôn mặt già nua kia đang quan sát mình, thầm hít thở một cách khó khăn bởi tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của lão ta đang nhìn chằm chặp vào bàn tay, lướt qua từng thớ thịt của tôi.
Ánh nhìn ấy cứ như lão muốn vồ đến đâm cho tôi mấy nhát rồi ấy chứ.
"À, không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò căn phòng này hình như không có người sử dụng thì phải, tính tôi lại sạch sẽ, thấy bụi bặm gai mắt quá ấy mà."
Tôi nhanh chóng bỏ tay ra phủi phủi vài cái. Lão ta một mực giữ nguyên vẻ điềm đạm ban đầu mà trả lời:
"Vâng, căn phòng ấy khi trước là của phu nhân, sau khi bà ấy mất thì chúng tôi quyết định thu xếp phòng đó thành nơi chứa đồ. Cũng đã lâu rồi, có khi đến mấy năm trời rồi chưa ngó ngàng đến nên có hơi bụi bẩn, tiểu thư đừng để ý làm gì!"
"Ừm, tôi hiểu rồi, mà cái vàng vàng đính trên cửa là gì thế, giấy ghi chú sao?"
"À, gia chủ nhà tôi cũng kinh doanh buôn bán nhiều nơi nên hay chú trọng mấy cái này lắm, có thờ có thiêng ấy mà. Ông ấy cũng nói là để niêm phong, tránh người ngoài sử dụng bừa bãi đồ dùng trong đó."
Cái gì mà để niêm phong...
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Có thờ có thiêng" vế này thì ông ta nói rất đúng, việc tâm linh là việc khó nói, người tin kẻ ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện bất bình thường ở đây là ông chủ tiệm đá quý này là một kẻ mê tín đến mức có thể sử dụng bùa chú một cách bừa bãi hay sao?
"Ôi trời, thảm nào khi trước mẹ tôi cứ thích dán mấy thứ này trước cửa ra vào, ai ngờ nó cũng hữu ích đấy chứ!"
"Vâng, hẳn bà ấy là một người phụ nữ rất biết chăm lo cho gia đình và kinh tế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN One Piece] Tuyệt Sắc
FanficTừ ngày tử hình tên hải tặc khét tiếng Gol.D.Roger, đã có hàng nghìn chiếc thuyền ra khơi chỉ với mong muốn tìm ra kho báu mang tên ONE PIECE đã được nhắc đến trong những giây phút cuối đời của Vua hải tặc. . Sarin thì không hứng thú với nó, lại càn...