Chương 2. Quá khứ

488 42 4
                                    

Sujikawa Sarin năm 13 đã nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn,tuy không có tình thương của cha,tuy không sống giàu sang,tuy không được sắm sửa những thứ tốt nhất cho mình nhưng điều may mắn chính là khi mẹ cô không vì công việc mà bỏ mặc cô lủi thủi một mình như đám bạn cùng trang lứa.Mẹ của cô vẫn luôn cân bằng được giữa công việc và chăm lo cho gia đình.Cho dù có bận bịu công việc đến mấy,mẹ của cô sẽ luôn dành ra chút ít thời gian để chơi cùng cô con gái cưng.

Mẹ của cô làm nghề trừ tà có tiếng trong thị trấn,bà ấy luôn nhận những vụ về lĩnh vực tâm linh và hoàn thành chúng xuất sắc,nhận về không ít số tiền thưởng và lời khen ngợi.Gần như mẹ Sarin đã dành cả thanh xuân chỉ để nghiên cứu thêm về ma quỷ,bùa chú,ngải hay bất kì thứ gì liên quan đến tâm linh,tà thuật.Dòng họ "Sujikara" luôn nổi bật với khả năng nhận biết,nhìn thấy ma quỷ và những bí thuật lưu truyền từ đời này sang đời khác.Tuy vậy,cũng có quá nhiều lời đồn thổi hay thậm chí là xác nhận rằng họ đối xử hà khắc với những cô gái,những người phụ nữ trong dòng họ.Nói thẳng ra là trọng nam khinh nữ,có lẽ ngày xưa cũng chẳng lạ gì.

Ngoài Sarin ra,mẹ cô là người duy nhất còn sống sót trong dòng họ.Từ lâu về trước đã có một vụ việc khiến cả dòng họ gần như biến mất,hay nói đúng hơn là đã chết.Tuy nhiên lúc đó Sarin còn chẳng chạm đến ngưỡng tuổi có thể nhận biết mọi việc,kí ức của đứa trẻ 3 tuổi năm đó hầu như mất hết, dừng ở con số 0.Đôi khi cô hỏi mẹ về việc này,mẹ Sarin chỉ cố gắng bơ đi câu hỏi và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.Lâu dần về sau,Sarin cũng không hóng hớt,tìm hiểu vụ này nữa.Sarin thương mẹ,cô biết đây là chủ đề mẹ không muốn nói tới.

Mẹ cô không quá khắt khe về việc Sarin cũng dần dần bắt chước tìm hiểu về những kiến thức đó.Thậm chí còn hướng dẫn cô vẽ và sử dụng bùa chú,chế thuốc với những dược liệu có sẵn trong nhà.Làm cái nghề này bà ấy luôn phải cẩn trọng trước những âm hồn vây quanh bà sẽ làm hại con gái yêu,cho nên lợi dụng việc con gái hứng thú với mấy thứ kia bà nghĩ ít ra việc này có thể bảo vệ con gái những lúc bà vắng mặt.

Và thật may mắn khi con bé tiếp thu rất nhanh

__________

"Mẹ Meiko ơi,đây là ai vậy ạ?"

Sarin nghe tiếng chuông theo thói quen liền nhanh nhẹn chạy ra đón mẹ sau một chuyến đi trừ tà dai dẳng 1 tuần.Nhưng vừa mở cửa ra đã giật thót mình,đập vào mắt Sarin là một gương mặt hốc hác và tiều tụy đến đáng sợ,làn da tái nhợt,lấp ló phía sau vạt áo là một vài mảng da tím nhạt,vẫn là mẹ nhưng...hơi sai sai.

Kế bên là một người đàn ông đã đứng tuổi.Đôi mắt nghiêm nghị sau khi cởi bỏ chiếc kính của ông ta như chứa một sự nguy hiểm,khát máu đến tột cùng.Sarin rùng mình khi khóe miệng ông ta khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Ta là người trong dòng họ Sujikawa."

Người đàn ông thản nhiên đẩy cửa bước vào theo sau là mẹ,Sarin nhăn mặt cảm thấy ông ta thật tự tiện,thậm chí còn chưa được mời vào nhà nữa,thật bất lịch sự.Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng né sang một bên nhường đường cho 2 người bước vào.

"Cháu xin phép đi pha trà mời hai người."

Trong lòng cảm thấy bất an nên Sarin đành tìm cớ rời đi để lấy đồ phòng thân,từ khi ông ta bước vào,căn nhà này âm khí lại nặng đến kinh ngạc.

[ĐN One Piece] Tuyệt SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ