Chương 4 : Bản cung không đem ngươi lăng trì xử tử không được

11K 532 40
                                    

Có lẽ ở trong mắt rất nhiều dân chúng, Nhiếp chính vương đại nhân là một tình nhân hoàn mỹ, đối công chúa điện hạ thiên y bách thuận. Sự việc quỳ ván giặt đồ là một điều minh chứng không thể phản đối.

Nhưng mà, trong mắt triều thần, Nhiếp chính vương lại là kẻ thật sự tiếm quyền! Gian thần! Hạ thần khi dễ ấu chúa !

Đương nhiên, cái này không phải chỉ dựa vào việc Nhiếp chính vương ba bốn câu đều dùng kẹo que để dụ dỗ yếu trí hoàng đế để cho ra phán xét; cũng không phải bởi Nhiếp chính vương luôn làm ra những đồ vật thần kỳ này nọ như gỗ xếp hình, xe đạp, ghế dựa có thể lắc lư khiến cho hoàng đế mê muội đến mất cả ý chí; lại càng không phải bởi vì Nhiếp chính vương một tay nắm giữ mười vạn đại quân binh quyền, bản thân lại kiêm chức Thừa tướng, còn có mỗi ngày chạy đến bên tỷ tỷ duy nhất của hoàng đế.

Thật sự là bởi vì ở trên mặt quân chính đại sự, Nhiếp chính vương đại nhân quá mức độc đoán chuyên quyền.

Ở mặt cảm tình với phương diện cuộc sống, Nhiếp chính vương xứng đáng là một người bị thê quản nghiêm. Mà ở trong đại sự triều chính, lại ngoan cố đến mức làm cho công chúa điện hạ dều hận không thể đem nàng lăng trì xử tử... Không, phải là gian rồi sát, sát rồi còn gian thi của của nàng. (Hiếp rồi giết, giết rồi lại hiếp)

Nói thí dụ như, ở trong chuyện đối phó với Tatar, công chúa điện hạ thực kiên quyết muốn phải khai chiến! Đánh không lại cũng phải đánh, huống chi hoàng triều mới xây dựng, là lúc dân tâm đều hướng về? ! Tôn nghiêm quốc gia có cần hay không? Tôn nghiêm của Hoàng đế có cần hay không? Tôn nghiêm của Công chúa, của Nhiếp chính vương có cần hay không đó? !

nước Tatar : là tên chỉ chung các bộ tộc gốc Thổ sống ở các miền trung và nam nước Nga, Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Belarus..., ngày nay phần lớn họ theo đạo Hồi.

Nhiếp chính vương lại nói không thể đánh.

Đánh không được?

Công chúa nhìn nàng cười lạnh, lại cảm thấy đau triệt nội tâm.

Năm đó nàng bị Thứ Lặc quốc vây khốn dưới chân Âm sơn, Lục quân sư suất lĩnh ngàn kỵ mã chạy đi đâu? Năm đó Lục tỷ tỷ son sắt thề phải lấy tính mạng giữ gìn tôn nghiêm của nàng chạy đi đâu?

Năm đó bảy miệng ăn Lục gia, đều là chí thân của Lục Vô Song, bị tàn quân tiền triều bắt ép, ngăn chặn nàng ở ngoài Phong Tô thành, muốn nàng tước vũ khí đầu hàng; mà nàng thế nhưng làm ngoài dự đoán của mọi người, tàn nhẫn, không để ý tính mạng của người thân. Mặt ngoài thì nói rất đúng "Thực quân chi lộc, trung quân chi sự". Chung quy nàng vẫn cảm thấy nguy ngập nhưng khi ở bên người công chúa Triệu Chỉ, nàng chỉ rơi lệ đầy mặt nói: Tâm cố khanh khanh duy phụ thân. (Tâm dành cho người đành phụ người thân)

Tâm cố khanh khanh duy phụ thân.

Một khắc kia, Lục Vô Song khóc đến tâm đau đớn.

Lục Vô Song không biết mình khóc vì cái gì. Vì người trong tộc chết đi mà thương tâm? Hay là vì Triệu Chỉ bình an mà vui sướng rơi lệ.

[Bách hợp] [Edit] Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi - Phượng Khi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ