Chương 7 : Sự bình tĩnh của tiểu công chúa mười lăm tuổi

7.8K 339 0
                                    

Bên trong bạch trướng, là tiếng thở đều đặn nhẹ nhàng của Lục Vô Song, cùng với tiếng thở dài của trưởng công chúa điện hạ. Trưởng công chúa tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại, nắm lấy tay phải Lục Vô Song.

Cánh tay kia, đã so với mười mấy năm trước không giống nhau. Tuy rằng vẫn thon dài như trước, nhưng ở đầu ngón trỏ, ngón giữa, cùng với sườn đốt thứ nhất của ngón áp út dều có một tầng chai dày. Đây là dấu vết của hàng năm cầm bút. Mà thời điểm các nàng vừa mới gặp nhau, tay của Lục Vô Song vẫn trơn bóng mềm mại.

Triệu Chỉ từ từ mở mắt, nhìn Lục Vô Song, tóc đen tản ra, bỏ xuống dung nhan hóa trang, so với mười bốn năm trước thiếu vài phần cô gái ngây ngô, hơn vài phần thiếu phụ từng trải, vẫn tuyệt mĩ như ban đầu.

Đôi môi mỏng hồng nhạt, tỏ rõ bản chất người này bạc tình bạc nghĩa; chiếc mũi cao, đại biểu tính tình người này kiệt ngạo; hai mắt nhắm nghiền chỉ chừa lại lông mi xinh đẹp, nhưng Triệu Chỉ không nhìn cũng có thể cảm thấy đôi mắt hồ ly chôn dấu ít nhiều ích kỷ cùng tính kế. Nhưng đôi môi mỏng của nàng, chiếc mũi cao của nàng, ánh mắt kia của nàng khiến người ta vừa yêu vừa hận, đều làm cho người ta bị sa vào, yêu đến tận xương tủy.

Hiện tại, người này đối với ai cũng tràn đầy đề phòng, lại như đứa nhỏ không hề đề phòng ngủ ở bên cạnh mình. Lúc này Lục Vô Song không hề có tiếu ý ôn hòa giả dối ngày thường nhằm lừa gạt mọi người trong thiên hạ, buông xuống hết thảy phòng bị. Nếu không phải tin tưởng ở bên người yêu, tuyệt đối sẽ không có vẻ mặt lúc ngủ như thế.

"Vô Song..." Đầu ngón tay của Triệu Chỉ nhẹ nhàng điểm lên nơi từng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng, hiện tại mỗi ngày lại không hề phiền nói những lời tâm tình nóng bỏng trên môi. Chủ nhân của đôi môi này, mỗi ngày mỗi đêm đều lặp đi lặp lại lời hứa khăng khít; nói những lời tâm tình; dâng lên môi hôn; muốn dùng toàn bộ cuộc đời yêu nàng, đều dành cho nàng, công chúa điện hạ độc nhất vô nhị.

...

Mười bốn năm trước.

Lục Vô Song xuất thân từ Học viện Văn chương, không có bối cảnh gì, sau khi tốt nghiệp hai năm lại có thể trở thành thư ký của giám đốc, có thể thấy được đây là có năng lực quan sát nhạy bén cùng với khả năng nắm bắt tình huống. Năng lực này có thể cho nàng ở trong hoàn cảnh xa lạ có thể tiếp tục sinh tồn.

Trước khi Lục Vô Song đến thế giới này, liền gặp đến Triệu công tử lăng nhục; Sau khi xuyên qua, lại bị nhốt trong đại lao, bản thân có thể gặp được một người có quyền thế ở trong thế giới này, Lục Vô Song chẳng lẽ còn không hiểu mình nên làm gì sao? Nên cúi đầu liền cúi đầu, cốt khí cùng tôn nghiêm có thể so với tính mạng được sao?

Vì thế, khi Triệu Chỉ thu nàng làm nha hoàn, Lục Vô Song chỉ là hơi ra vẻ rụt rè, liền lập tức biết vâng lời, miệng nói "chủ nhân", nhu thuận cực kỳ. Nàng biết mình lâm vào nguy cơ nên có ý thức cứu mình. Nếu không có "Ký ức hãy còn mới mẻ" tình cờ gặp gỡ ở dưới tán cây lê hoa, Triệu đại tiểu thư sao có thể dễ dàng liền thu mình làm nha hoàn như vậy?

Lục Vô Song ở lại Triệu phủ, dần dần hiểu biết thế giới này. Càng hiểu biết thế giới này, lại càng hiểu được ở thế giới này quy luật sinh tồn không thay đổi, cũng càng may mắn có thể được Triệu đại tiểu thư thu lưu.

[Bách hợp] [Edit] Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi - Phượng Khi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ