Chương 12 : Ta và ngươi vốn cùng là chim trong rừng.......

6.2K 275 15
                                    

Ta và ngươi vốn cùng là chim trong rừng, cần chạy trốn thì nên chạy trốn



Khi cả triều biết Nhiếp chính vương là thứ nhất chân chó, kỳ thật Lục Đại Sơn là người mỗi ngày oán thầm Lục Vô Song nhiều nhất. Điều này hết thảy là do sự hiểu biết đối với nữ nhân răn rết này cộng với hàng năm bị áp bức hiếp đáp.

Tranh quyền đoạt lợi, là điển hình của một nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, đồng thời lại cũng bao che khuyết điểm cộng với mang thù, tâm ngoan thủ lạt, âm hiểm giả dối. Đây là hình tượng của Nhiếp chính vương Lục Vô Song trong mắt đội trưởng đội cận vệ Lục Đại Sơn trong suốt mười lăm năm qua.

Xem đi, biết rõ trưởng công chúa điện hạ là một người phúc hắc, cố tình năm đó còn hạ cái lệnh vô liêm sỉ khiến trưởng công chúa nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng thích trưởng công chúa, lại không có một chút tư tưởng của liệt nữ " Lấy chồng theo chồng, lấy cẩu theo cẩu"! Vì mạng sống có thể không chút do dự nói "Ta và ngươi là cùng là chim trong rừng, cần chạy trốn thì nên chạy trốn" bỏ lại cờ xí, bỏ lại trưởng công chúa điện hạ nhanh chóng bỏ chạy! Cho nên, mà ngay cả Lục Đại Sơn Hầu gia ở trong đáy lòng cũng vạn phần khinh bỉ Nhiếp chính vương!

Chú thích: Liệt nữ: người phụ nữ có khí tiết hoặc có khí phách anh hùng.

Mười bốn năm trước, Đại Sơn làm người gác cổng, vốn không phải hộ vệ, nhưng bởi vì thân thể cường tráng, đầu óc linh hoạt lại theo Lục Vô Song học được chút loạn thất bát tao gì đó, so với người bình thường có kiến thức rộng, vì thế được ngoại lệ nhận vào đội ngũ, liền đi theo là người bảo vệ của Lục Vô Song, hơn nữa còn được Lục Vô Song ban thưởng họ :Lục", từ nay Đại Sơn liền đổi tên thành Lục Đại Sơn.

Lục Vô Song từ trẻ đã theo bên người trưởng công chúa, mặc nam trang, tìm chút bờm ngựa làm chòm râu giả dán vào, bôi chút bụi phấn để che dấu mỹ mạo, nhưng thân hình, thanh âm của nàng vẫn để cho những hộ vệ đồng hành biết nàng là một nữ tử.

Hà Đông đúng là Hà Đông, là nơi nạn lụt lội nghiêm trọng nhất. Cho nên ở trong này cũng là nơi quân khởi nghĩa tụ tập. Dọc đường đi, có thể thấy rất nhiều nạn dân kết thành nhóm hoặc đi hoặc ngồi ở bên đường, dùng một ánh mắt khiến người ta mao cốt tủng nhiên nhìn chằm chằm vào đoàn người của Triệu Chỉ.

Ánh mắt kia nói như thế nào đây? Tựa như bầy sói nhìn thấy thịt tươi.

Tuy rằng Lục Vô Song lần đầu tiên nhin thấy tình hình này, nhưng dù sao cũng là sinh viên khoa văn, học lịch sử khá, thiên tai trong cổ đại ít nhiều gì cũng nghe qua. Hàm ý trong ánh mắt của những người này khiến toàn thân nàng nổi da gà, trong không khí lộ ra vẻ quỷ dị, làm cho nàng nhịn không được rùng mình một cái.

Tới buổi chiều, đại khái khoảng ba, bốn giờ, Triệu Chỉ hạ lệnh dừng lại dùng cơm.

Bởi vì khởi hành gấp, không mang nồi nấu cơm, chính là chỉ ăn lương khô, uống nước chính là nước lã. Nói thật, hai kiếp của Lục Vô Song chưa từng hưởng được đãi ngộ như vậy a? Đời trước không nói, đời này là nha hoàn bên người Đại tiểu thư. Lục Vô Song không chịu được khổ thủ đoạn muốn ăn thịt vẫn không phải là ít, đã sớm nương thế của Triệu Chỉ thu thập thỏa đáng một nửa Triệu Phủ, Đường đường nha hoàn của Đại thiểu thư phủ đô đốc, đó chính là nổi tiếng ăn ngon uống tốt.

[Bách hợp] [Edit] Bản cung giết cửu tộc nhà ngươi - Phượng Khi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ