"Ông luôn để một viên thuốc độc trong túi áo, sẵn sàng cho bất kì tình huống nào."
_Phạm Xuân Ẩn, tên người như cuộc đời| Nguyễn Thị Ngọc Hải_
Với cái cổ tay đau nhức và gương mặt hằn sâu sự mỏi mệt, Isagi được đích thân thiếu tướng đưa trở về phòng.
Tiệc tối vẫn diễn ra. Cậu đoán rằng ít nhất còn phải một tiếng nữa Kaiser mới có thể thoát khỏi vòng vây của người nhà Edelstein để đến tìm cậu. Vừa kịp thời gian để trốn.
"Xe đã chờ sẵn ở cổng, quần áo của cậu đây." Cửa mở, Kunigami đưa vào cho Isagi một bộ nữ trang và đồ trang điểm.
Hắn thật ra chưa từng mất trí nhớ, chỉ là nếu giả vờ như vậy thì sẽ đảm bảo được an toàn cho cả hắn và cậu. Thiếu niên gật đầu thay lời cảm ơn.
Chỉ trong chốc lát, người con trai khi nãy đã biến đâu mất tăm, một vị tiểu thư quý tộc trong tà váy dài và mái tóc màu gỗ huyết rồng bước ra. Isagi đội mũ có mạng che mặt, chỉ để lộ một đôi môi đẹp đỏ mọng, được Kunigami dẫn ra đến cổng chính của cung điện Charlottenbug.Ở chỗ ngoặt, một nữ hầu đã đợi sẵn từ trước. Cô ta đảm nhận vai trò đánh lạc hướng để giúp việc chạy trốn dễ dàng hơn, đồng thời sẽ theo sau canh phòng để xem có kẻ nào bám theo không.
Theo sự sắp xếp của Bộ Chỉ huy Quân sự Nga, quân đội đã mua chuộc một quý tộc Đức để giúp đỡ Isagi. Ông ta trong vai cha của "tiểu thư" do cậu hoá trang thành đón cô con gái ở cổng chính sau buổi tiệc, bước đi rất hiên ngang trong ánh nhìn của những người lính canh. Không ai có khả năng nhận ra cậu dưới vỏ bọc hoàn hảo này.
Và chỉ cần rời khỏi Berlin, giết quý tộc kia để bịt đầu mối thì Kaiser sẽ khó lòng truy vết theo được.Mọi thứ diễn ra quá đỗi suôn sẻ, ngoại trừ việc tất cả đã dự đoán nhầm mốc thời gian.
Thái tử điện hạ đã không đợi đến khi kết thúc dạ tiệc để đi tìm người hắn yêu. Chỉ chưa đầy 30 phút từ lúc Isagi rời khỏi cung điện, hắn lấy cớ mệt mỏi nên quay về nghỉ ngơi.
Sự vắng mặt của hắn được mọi người thông cảm bởi ai cũng biết, gần đây quân Nga đã tiến sát biên giới và đang chuẩn bị một điều gì đó. Tình hình chiến sự căng thẳng cộng với áp lực từ cuộc hôn nhân chính trị khiến cho Kaiser phải vùi đầu vào làm việc. Bữa tiệc tối nay cũng do một tay hắn chuẩn bị từ lâu, vậy nên hắn thấy mệt cũng không có gì khó hiểu.
"Xin lỗi nàng, đã làm người đẹp buồn lòng rồi."
Nàng Adelia ánh mắt không đành để hắn đi, nhưng nàng muốn đóng tròn vai một vị hôn thê chu đáo và ân cần, liền an ủi điện hạ vài câu rồi để Kaiser trở về phòng.Nhưng thật ra hắn nào có mệt? Hắn chỉ là đã quá chán ngán hương son phấn và nước hoa nồng nàn trên váy mĩ nhân, chán việc nghe những gã tướng lĩnh dưới quyền mình nhìn theo nuối tiếc bóng dáng thiếu niên khuất xa dần nơi tiệc tùng ồn ã. Giờ hắn muốn về với cậu, ôm cậu vào lòng. Mùi thơm nhẹ the mát trên da thịt cậu sẽ xoa dịu cánh mũi ngứa ran vì mùi phấn, thân thể ấm áp của cậu sẽ thoả mãn cơn đói khát đến cồn cào cả cõi lòng hắn từ đầu buổi đến giờ. Và hắn thật yêu thích biết bao những khi trút cơn ghen của mình lên cậu, người sẽ dịu dàng ôm hắn, hay lạnh lùng chẳng cho hắn đến một cái nhìn.
Kaiser dường như đã không thể rời xa Isagi được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Đại Dương Chết.
Fanfiction"Không có gì lạ lùng, khó xử hơn mối quan hệ giữa hai người chỉ biết mặt nhau - dù họ gặp nhau, quan sát nhau mỗi ngày, có khi mỗi giờ, nhưng vì phép tắc xã giao bó buộc hay tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa...