"Đội cảm tử quân đều là những con người dũng cảm, mưu trí và gan dạ. Mỗi lần lái ca nô ra sông đi rà phá bom đều là những lần đi giữa lằn ranh của sống - chết. Nhưng điều đó không làm chúng tôi chùn bước, bởi chúng tôi biết rằng, quân dân miền Nam đang đợi, đường Bắc - Nam phải thông cho kịp những chuyến hàng"
_ cựu chiến binh Lại Đăng Thiện._
Mọi ngả đường dẫn ra khỏi Thủ đô nước Đức đều bị phong toả nhanh chóng ngay khi mệnh lệnh của Thái tử được phát đi. Chiếc xe của Isagi buộc phải dừng lại ở một nơi gần với địa điểm hẹn trước nhất có thể, sau đó, cậu sẽ tự mình đến điểm tập trung rồi rời khỏi đây để tiến về biên giới .
"Còn anh?"
Isagi hỏi người tài xế. Hắn ta mỉm cười một cách đầy tự tin:
"Tôi sẽ đánh lạc hướng quân đội cho cậu. Đừng quên người lính cảm tử này đã giúp cậu chạy trốn đấy, người đẹp.."
"Nếu anh còn về được, tôi sẽ thưởng cho anh một nụ hôn. Tạm biệt, Otoya Eita." Cậu đáp lại hắn bằng một cái hôn gió duyên dáng, nhanh chóng xách váy rời đi.
Otoya còn cẩn thận chuẩn bị thêm một bộ trang phục khác cho Isagi, bộ đồ cũ sẽ được mặc vào một hình nhân và tiếp tục để trong xe. Hắn tạm biệt cậu, rồi bắt đầu lái xe đi do thám tình hình xung quanh để xem quân Đức có còn chừa lại bất kì kẽ hở nào để lọt qua không.Trời mùa đông giá rét, Isagi phải đi bộ rất lâu nhưng vẫn chưa thể tìm ra nơi tập trung. Otoya tốt bụng đã cho cậu một khẩu súng và băng đạn mới toanh, trên đường, thi thoảng bắt gặp những người lính tuần hành, cậu nấp vào một góc và chờ cơ hội để ra tay với họ. Số tiền cướp được trên người gã quý tộc Đức đã chết và của những binh lính ít nhất đủ để Isagi sống sót trên chặng đường chưa biết điểm dừng này. Cậu vẫn còn phải đi bộ thêm một dặm.
"Xin lỗi, thưa tiểu thư." Bỗng nhiên, giọng nói của ai đó làm Isagi đột ngột cứng đờ. Chất giọng trầm, lạnh lùng đã quá quen khiến cậu cảm thấy tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Và dù cả người run rẩy Isagi biết cậu không thể phớt lờ được y.
"Vâng, ngài cần gì?"
Sau lưng cậu, một người đàn ông khoác trên mình bộ quân phục đen tuyền với chiếc áo choàng lông lấm tấm tuyết rơi, y mang một thanh kiếm bên hông, đầu đội mũ, đeo găng đen và đi ủng cao. Y chính là Hoàng gia Nguyên soái Noel Noa. Đôi mắt sắc tựa mắt loài chim ưng xoáy sâu ánh nhìn lạnh lùng của y lên thiếu niên đang ẩn mình trong bộ trang phục nữ. Đoạn, Noa cởi áo choàng lông trên người choàng qua đôi vai gầy đang run rẩy:
"30 phút, đừng để bị bắt kịp. Thưa tiểu thư."Lời y vừa dứt, thiếu niên xoay người chạy thục mạng về phía màn đêm.
Vừa chạy cậu vừa sợ hãi, lo lắng không biết vì sao Noa lại cho cậu thời gian để chạy trốn. Nhưng vấn đề quan trọng hơn không phải là y đang âm mưu chuyện gì hay đây là trò chơi cút bắt của Kaiser, quan trọng hơn là chỉ trong 30 phút, làm sao cậu có thể chạy thoát chỉ huy quân đội cao cấp nhất, nhà quân sự hàng đầu thế giới Noel Noa. Điều đó là hoàn toàn vô lý!
Isagi ngã xuống tuyết, đôi chân đau đớn đỏ ửng trong cái lạnh thấu xương khi phải chạy quá lâu trên đôi giày cao gót. Thiếu niên quyết định vứt lại đôi giày, khoác áo choàng lên tiếp tục chạy. Đôi chân đẹp đẽ từng được kính cẩn hôn lên biết bao lần dẫm nát tuyết lạnh, tê dại đến độ quên cả cơn đau đang chuyển từ đỏ ửng sang tím tái. Thi thoảng khi dẫm phải một vật cản nào, cơn đau nhói truyền lên từ làn da nhạy cảm lại càng khiến cho Isagi mệt mỏi hơn. Chạy hơn một dặm để đến điểm hẹn chỉ trong 30 phút, đây là điều phi lý.
Thiếu niên dừng lại bên ngoài một cửa hàng đã tắt đèn, tay ôm lấy lồng ngực phập phồng đang co giật từng đợt vì cơn đau khiến tim nghẹn ứ không đập nổi. Bấy giờ cậu mới hiểu, Noa tạo cơ hội cho Isagi chạy trốn thực chất là một hình thức trừng phạt cậu. Nếu bị bắt lại trực tiếp, cậu sẽ được mang đến ngay chỗ của Kaiser và bị hắn hành hạ tàn bạo. Nhưng trong đêm dài tuyết phủ, Isagi còn ở bên ngoài bao nhiêu lâu thì cơ thể cậu lại càng kiệt quệ bấy nhiêu, thậm chí, không cần đợi đến lúc tới điểm hẹn, cậu có thể chết ngay ở đây.Chỉ có điều, cái chết cũng không thể giúp cậu thoát khỏi Kaiser.
"Vừa có người chạy qua! Bên này!"
"Chia ra tìm kiếm!"Phía xa có tiếng người vọng lại, Isagi nghe thấy những bước chân dồn dập trên tuyết, tiếng gươm giáo và súng đã lên nòng. Trái tim như sắp nhảy ra từ cổ họng, Isagi không ý thức được bản thân đã chạy trốn suốt 30 phút vừa rồi.
Quân đội hẳn đã bao vây toàn Berlin, cậu, thân cô thế cô giữa trời đất này, hoàn toàn không còn khả năng để chạy trốn.
Đang trong lúc khó khăn nguy cấp, một chiếc xe vụt qua mặt chặn Isagi lại, Otoya ló đầu ra ngoài, mặt căng như dây đàn:
"Lên đi!"
"Chạy đâu bây giờ?"
"Không cần biết! Giờ có phải tông chết cả tiểu đội thì cũng phải mở đường máu cho cậu chạy được!" Hắn quả quyết nói.
Chiếc xe gầm rú trên con đường toàn tuyết, lao nhanh về màn đêm đen đặc. Những binh lính nghe thấy tiếng động cơ vội vã ùa ra từ mọi nẻo đường, bao vây khắp các lối thoát để ngăn hai người. Otoya trực tiếp rồ ga, không ngần ngại việc cán chết tất cả bọn họ. Trên nền tuyết đổ xuống máu tươi trở thành khung cảnh chết chóc ghê người.
Hắn như hoá thân thành tên Kị sĩ Khải huyền với lưỡi đao đỏ toàn máu, lạnh lùng tước đoạt mạng sống của mọi kẻ trên con đường nơi vó ngựa Tử thần chạy qua.Isagi nghe thấy tiếng người ta kêu gào bên ngoài, chiếc xe rung lắc liên hồi theo mỗi lần bẻ lái của Otoya. Cậu đoán bên dưới bánh xe hẳn còn sót lại chút thịt vụn hoặc xương của những binh lính bị nghiền qua. Tàn bạo và nhẫn tâm. Nhưng đây là cuộc chiến giành giật sự sống và tự do, hắn không lạnh lùng tàn khốc như vậy, hắn và cậu sẽ là kẻ phải chết!
Bỗng, chiếc xe phanh gấp lại, vòng một vòng băng thẳng qua con hẻm tối tăm mịt mờ ra đường lớn, tông thẳng một toán lính canh.
Một vài chiếc xe đuổi theo sau bọn họ, giọng ai đó đang thét lên:
"Đầu hàng đi!"
"Isagi, lát nữa tôi mở cửa xe ném cậu ra ngoài nhé? Cố mà sống sót!"
Otoya nói với thiếu niên đang dính bẹp trên ghế phó lái. Hắn đưa tay tháo dây an toàn.Người lính cảm tử không sợ chết, chiếc xe có nổ tung bây giờ với hắn cũng là niềm vui khôn tả. Ôi, đêm dài, và cuộc rượt đuổi tưởng chẳng bao giờ kết thúc.
Otoya đã chẳng còn cái gì thoả mãn hơn, giờ thì dù có chết, hắn cũng không hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Đại Dương Chết.
Fanfiction"Không có gì lạ lùng, khó xử hơn mối quan hệ giữa hai người chỉ biết mặt nhau - dù họ gặp nhau, quan sát nhau mỗi ngày, có khi mỗi giờ, nhưng vì phép tắc xã giao bó buộc hay tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa...