"Mỗi lần rời xa một nơi nào đó, thật khó để phân biệt, chúng tôi bỏ đi hay chạy trốn."
_Cánh đồng bất tận|Nguyễn Ngọc Tư_
"Isagi Yoichi?" Vị thiếu tướng chững lại với vẻ ngạc nhiên không che giấu nổi. Hằn in trong đồng tử màu tím đỏ là bóng hình một người con trai đứng cách đó không xa. Nhác thấy anh để ý mình, cậu ta vội vàng xoay người trốn chạy.
"Đuổi theo! Bắt cậu ấy lại!"
Ness ra lệnh cho những người lính.
Rồi anh cũng vội vã chạy theo mà bỏ quên cả việc phải đến trình báo với Chính phủ Nhật Bản về cuộc tấn công của mình. Đơn giản vì anh ta nhận ra người đó đích thị là Isagi, và nếu chỉ để binh lính đuổi theo cậu thì con mồi sẽ chạy thoát, thợ săn phải bỏ mạng.
"Đuổi đến cùng à?"
Isagi lẩm bẩm, bật người băng qua một bức tường đổ nát cháy đen. Cậu rút trong người một khẩu súng ngắn loại cải tiến, tháo chốt an toàn và hướng họng súng vào toán lính đang đuổi theo mình. Ba viên đạn liên tiếp nhau đều trúng vào nơi chí tử, khiến những kẻ đi đầu phải bỏ mạng ngay lập tức.Sau 3 năm, khả năng vận động và chiến đấu của Isagi được cải thiện đáng kể. Không những vậy, trước đó cậu cũng là một sát thủ rất đáng sợ, vậy nên càng trải qua thời gian khổ luyện dài hạn, kĩ năng giết người của Isagi đã trở thành điều không cần phải bàn cãi. Nhận thấy tình hình không ổn, Ness túm lấy một tên lính phía trước, vội vã ra lệnh:
"Tìm cách báo cho ngài Kaiser rằng Isagi Yoichi vẫn còn sống! Ngay lập tức!"
Tên lính đoán chắc cậu ta phải là một nhân vật quan trọng nào đó nên không dám chần chừ, vội quay lại khu căn cứ tạm thời của Đức để truyền tin.
Vị thiếu tướng nhìn theo cái bóng nhanh nhẹn mỗi lúc một xa mình, nghiến răng nghiến lợi rút súng ra:
"Xin lỗi Kaiser, tôi đoán là chỉ còn cách cho cậu ấy không chạy tiếp được."
"À, và, xin lỗi cả Isagi nữa."Cậu ngày càng rời xa trụ sở đổ nát của Blue Lock, tiến vào phía còn lại của thành phố. Toán lính vẫn ráo riết bám theo sát nút bởi chúng biết rằng một khi đã đến chỗ đông người thì Isagi sẽ rất nhanh sẽ lợi dụng ưu thế người bản xứ để trốn thoát. Những tay lính người Đức chẳng quen thuộc với nơi này làm sao có thể bắt được cậu?
Mà Isagi thì cũng gặp một vấn đề tương tự. Đó là cậu không giết người trong thành phố được. Hành động ấy không chỉ thu hút sự chú ý từ phía dân chúng mà còn của cảnh sát. Lúc đó thì Isagi sẽ khó mà trốn thoát được hơn.
Nhận thấy tình thế nghiêm trọng lúc này, cậu quyết định phải càng nhanh chóng cắt đuôi được đám lính theo sau càng tốt.Trong lúc ấy, tin tức mà Ness gửi đi đã nhanh như một cơn gió truyền đến tận biên giới miền Đông Đức.
Khi Hoàng đế vẫn đang mải mê ngắm nhìn bó hoa diên vĩ xanh xinh đẹp hắn đặt trên nấm mồ nhỏ vuông vức, một tay sĩ quan hớt hải chạy tới.
"Thưa bệ hạ!"
Kaiser hừ lạnh một cách khó chịu. Đáng lẽ ra vào những ngày hắn đến thăm mộ Isagi, không một ai được phép làm phiền đến hắn. Nhưng gã trung úy chết tiệt chẳng biết móc từ xó nào ra kia lại cả gan khiến cho những hoài niệm về một miền xa xăm của hắn tan thành mây khói. Hắn đứng dậy, giấu vẻ khó chịu vào sâu trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh của mình rồi mới hỏi:
"Có chuyện gì?"
Rõ ràng là hắn đang rất giận.Tên trung úy thở hồng hộc như thể vừa bị ma đuổi chạy qua tám cánh rừng, trả lời:
"Thưa ngài! Thiếu tướng Ness báo cáo, báo cáo rằng..."
"Cái gì?" Hắn khịt mũi, đừng nói là chiến dịch thất bại đấy nhé? Kaiser thề, nếu nhiệm vụ lần này hắn giao cho Ness mà anh ta không hoàn thành được thì hắn sẽ chém đầu anh. Gã trung úy lắp bắp:
"Thưa, ngài ấy nói Isagi Yoichi vẫn còn sống! Kẻ đó đang ở Tokyo!"
Dù gã không biết Isagi là ai nhưng thông qua giọng nói gấp gáp của nhân viên tình báo khi trao đổi thông tin với họ, gã nhận thức được rằng kẻ này hẳn là một tay cốt cán có tầm ảnh hưởng lớn. Và giả thuyết của gã ngay lập tức được xác nhận khi vẻ bình tĩnh thoáng cái nát vụn trên gương mặt Kaiser. Hắn như không tin vào tai mình nữa.Giờ phút này, hắn quay lại nhìn ngôi mộ lập nên cho cậu với vẻ ngạc nhiên không che giấu, Kaiser thấy sợ hãi, và thấy cả vui mừng lấp lánh nhảy múa trong từng tế bào. Dù không biết có phải tin thật hay chỉ là ai đó bị nhận nhầm, nhưng trực giác của hắn nói hắn phải tin tưởng vào thiếu tướng của hắn. Kaiser ra lệnh:
"Chuẩn bị quân chi viện và máy bay, ta phải bao vây Tokyo trước khi Yoichi rời khỏi đó!"
Lòng hắn nóng như lửa đốt từ cái lúc nhận được tin cậu còn sống gửi về. Chẳng kịp chuẩn bị gì đã vội vã lên máy bay đến Nhật.Hắn sợ, sợ chậm một giây thôi, cậu sẽ thoát khỏi Tokyo và lần nữa thoát khỏi hắn. Kaiser sẽ không để điều đó xảy ra nữa! Hắn tuyệt đối không thể để vuột mất người mình yêu thêm một lần nào.
Trong lúc ngồi trên máy bay, Hoàng đế liên lạc với những binh lính đang ở Nhật và yêu cầu bao vây toàn bộ Tokyo. Bất kì ai muốn thoát ra khỏi đó đều phải chứng minh được thân phận của mình, đồng thời gửi mô tả về Isagi đến khắp mọi nơi. Hắn rõ ràng đã rất quyết tâm bắt giữ cậu.
"Thưa bệ hạ, ta làm thế sợ là Chính phủ Nhật sẽ không bằng lòng."
Một sĩ quan lo lắng nói với hắn. Nhưng Kaiser nào quan tâm nữa. Hắn gấp gáp nói:
"Kệ xác họ. Vụ đó giải quyết sau." Giờ đây thứ hắn quan tâm là Isagi chứ không phải mối quan hệ đang trên đà rạn vỡ căng thẳng giữa Đức và Nhật. Mà thật ra dù hắn có muốn làm quá lên thì cái Chính phủ mục ruỗng chia bè kéo cánh đã tan nát từ lâu của bọn chúng cũng nào dám làm gì hắn đâu.Hoàng đế nóng lòng được gặp lại người yêu, dù có lẽ chuyến đi này của hắn là công cốc thì Kaiser cũng không màng.
Bởi hắn đã quá muốn được nhìn thấy cậu, được ôm hôn cậu và nói với cậu thật lòng."Ta yêu em."
![](https://img.wattpad.com/cover/353557202-288-k344380.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Đại Dương Chết.
Fanfic"Không có gì lạ lùng, khó xử hơn mối quan hệ giữa hai người chỉ biết mặt nhau - dù họ gặp nhau, quan sát nhau mỗi ngày, có khi mỗi giờ, nhưng vì phép tắc xã giao bó buộc hay tính khí gàn dở thất thường mà vẫn buộc lòng làm bộ dửng dưng như người xa...