Trần Quả cùng Đường Nhu thức khá sớm, hai người ghé vào phòng huấn luyện thì không thấy bóng dáng một ai, còn cửa phòng chứa đồ lại khép kín. Hai cô gái tuy tò mò nhưng vẫn biết ý mà không gõ cửa gọi người.
Thế nên sau khi chuẩn bị bộ bàn chải và đồ vệ sinh để sẵn trong phòng tắm cho Trương Giai Lạc, hai người liền bước xuống lầu.
Trần Quả vừa đi vừa hưng phấn siết hai tay lại nói với Đường Nhu: “Hôm nay mình có nhiều việc phải làm lắm!”
Đường Nhu cười cười, nghiêng đầu nghe Trần Quả xoè tay vạch ra kế hoạch cho mai sau.
“Hôm qua Diệp Tu có nhắn trong nhóm kêu chiến đội tập hợp. Nay có lão Nguỵ với Bánh Bao đến, xem như là họp mặt trước một phần. Phải rồi Tiểu Đường, hay nay mình ra ngoài ăn đi? Hôm qua đại thần Trương Giai Lạc đến mình vẫn chưa mời cơm.”
“Ừm, cũng được.” Đường Nhu gật đầu đồng ý, dù có nói không thì Trần Quả cũng quyết định làm rồi.
“Mình có nên chia đôi phòng huấn luyện để làm phòng họp không nhỉ, còn phải mua một cái bàn lớn đặt ở trong đó… A, nhưng trước hết phải sửa lại cầu thang đã chứ, cần phải gọi đội thi công tới… Nên dùng xi măng để xây mới luôn không nhỉ.”
Đường Nhu cười khúc khích, cũng không chen lời Trần Quả.
.
Trong căn phòng chứa đồ nhỏ ở tầng hai.
Khi Trương Giai Lạc thức giấc, hắn cảm giác toàn thân tê cứng đến mức không động đậy được, thêm vào đó là mùi dầu gội quen thuộc trước mũi. Đưa nhìn xung quanh, hắn hoảng hốt khi thấy mình đang ở trong căn phòng chứa đồ bừa bộn mà nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới.
Mãi tới khi nhìn thấy Diệp Tu đang nằm trong lòng mình, hắn mới nhớ ra mình đã đi theo thằng cha này rời thành phố K bay đến thành phố H.
Hôm qua, sau khi từ chối lời mời của Bá Đồ, đầu bên kia câm nín trong chốc lát rồi đùng một phát hỏi hắn có điều gì chưa hài lòng với đãi ngộ họ đưa cho. Mức lương một năm có thể thương lượng, chỉ cần đừng vượt qua đội trưởng của họ, còn hứa mua luôn Bách Hoa Loạn Liễu cho hắn nữa.
Trương Giai Lạc cố gắng giải thích, vấn đề không nằm ở đãi ngộ.
Nhưng Bá Đồ lại kiên quyết bám không buông, thái độ thẳng thừng hùng hồ không khác gì đội trưởng nhà họ.
Không còn cách nào khác, Trương Giai Lạc đành thú nhận: Không phải, đãi ngộ rất tốt, hắn cực kì cảm động. Nhưng Diệp Thu cần hắn… còn bay tới đây thuyết phục hắn.
Sau đó suốt nguyên đêm Bá Đồ câm lặng không nhắn một câu nào, chẳng rõ họ sẽ làm gì tiếp. Chỉ có điều đêm qua Diệp Tu hắt hơi mấy cái liền, chắc bị Bá Đồ chửi té tát rồi.
Tay Trương Giai Lạc đang bị Diệp Tu nằm bên cạnh lấy làm gối. Vì giường quá nhỏ nên hai người đàn ông trưởng thành cao gần 1m8 phải chen chúc nhau, dính sát vào nhau để không bị ngã. Thế nên, hai người phải quấn nhau như bánh quẩy mới có thể bình yên qua một đêm.
Khoảng tầm 1 giờ sáng, Trương Giai Lạc thức không nỗi, Diệp Tu bèn kêu hắn đi ngủ nhưng Trương Giai Lạc lại nhất quyết không chịu, bắt Diệp Tu phải ngủ cùng mình. Còn nói thức khuya không tốt cho tim mạch, cho da, cho sức khoẻ, từ giờ ông phải hình thành một lối sống lành mạnh đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TCCT đồng nhân edit] [AllDiep] Pháo hoa dưới trời sao
FanfictionTác giả: 咖喱狐狐饭 Độ dài: 195 chương + phiên ngoại (?) Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=16856156&incantation=hjLuEzZ40JsT Văn án: Nếu Trương Giai Lạc đầu quân cho Hưng Hân. cp: AllDiep, chủ Lạc Diệp