Chương 18

40 9 5
                                    


"Em...Em không cố ý..." Nhìn quán net náo loạn trước mặt, Kiều Nhất Phàm khóc không thành tiếng, không biết giải thích với ai.

Ngụy Sâm vỗ lưng Kiều Nhất Phàm một cái thật mạnh, cười ha hả: "Giỏi lắm! Rất có tiền đồ!"

Về phần những người khác, Bánh Bao đang giữ cửa vì Trần Quả sợ có người tranh thủ đang loạn mà trốn về không trả tiền, còn Diệp Tu đã nhanh chóng ngồi xuống chỗ quầy lễ tân, cô và Đường Nhu cũng đứng sát ở góc tường để tránh bị người ta xô phải.

Về phần Trương Giai Lạc, khi Kiều Nhất Phàm vừa la lên, đã mau lẹ phóng lại lên lầu, thậm chí còn vừa chạy vừa hét lên: "Woa! Là Tiêu Thời Khâm và Tôn Tường thật kìa! Có thể xin chụp ảnh chung xin chữ ký được không ạ!"

"Không quản à?" Đường Nhu chỉ vào đám người điên cuồng đằng kia, cùng với ông chủ đang vất vả bảo vệ hai cục vàng nhà mình không bị xô lấn quá nhiều.

"Quản gì mà quản, máy tính của mình không bị gì là được." Trần Quả không muốn ngăn cản làm gì, dù cho quán net của mình lúc này rất loạn.

Không lâu sau, họ nghe thấy giọng Tiêu Thời Khâm vang lên từ giữa đám đông duy trì trật tự: "Là tôi! Bình tĩnh! Đừng làm loạn! Ai cũng được ký tên!"

Cùng lúc đó, Đào Hiên giống như bị ai đá một phát lăn ra ngoài, cả kính râm cũng bị dẫm gãy.

Bộ dạng chật vật của Đào Hiên đã bị Đường Nhu và Trần Quả nhìn thấy, mà vô tình anh ta lại đang bị ngã nằm sấp dưới chân hai cô gái.

"Không cần hành lễ lớn như vậy đâu, mau về Gia Thế gọi bảo vệ tới đi, quán net của tôi sắp bị phá hỏng rồi, đợi thư từ luật sư của tôi gửi đến Gia Thế đi." Trần Quả chống nạnh, trừng mắt nhìn Đào Hiên.

"Tôi còn chưa đòi cô phí xuất hiện của hai tuyển thủ hạng sao của bên tôi đâu đấy." Đào Hiên nghiến răng nghiến lợi.

"Anh chắc không?" Trần Quả chỉ mấy cái camera rải rác khắp quán internet.

Đào Hiên nhổ nước bọt, đứng dậy khỏi mặt đất, chạy qua bên kia đường gọi bảo vệ qua đây.

Với sự xuất hiện của nhân viên bảo vệ của Gia Thế, người trong quán net nhanh chóng giải tán, mọi việc kết thúc sau khi hai vị tuyển thủ vẫn đang hồn bay phách lạc kia được hộ tống trở về.

Lúc này, hậu quả của những việc trên khiến Trần Quả càng nghĩ càng giận, liền trích xuất camera hình ảnh Đào Hiên nhổ nước bọt xuống đất gửi đến cửa hàng quảng cáo bên cạnh, đồng thời còn in hình ảnh cắt từ video ra thành một tấm thiệt to như bức tường treo trước cửa, đối diện với cổng chính của Gia Thế, có dòng chữ in đậm màu đỏ tươi: "Để chung tay tạo nên một thành phố văn minh, hãy bắt đầu bằng việc không khạc nhổ nơi công cộng."

Ngày hôm sau quản lý của Gia Thế liền sang hỏi chi phí để gỡ bỏ quảng cáo là bao nhiêu.

Hưng Hân cho biết sẽ phối hợp với ủy ban thành phố, bao nhiêu tiền cũng không gỡ.

Không còn cách nào khác, quản lý lại tìm đến văn phòng ủy ban thành phố để giải quyết, gây áp lực với Hưng Hân. Cuối cùng cũng mua được ảnh treo ngoài cửa, giải quyết được vấn đề mất mặt của ông chủ.

[TCCT đồng nhân edit] [AllDiep] Pháo hoa dưới trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ