Chương 7

55 10 0
                                    


“Sao mình mày vậy?” Nguỵ Sâm vào phòng huấn luyện thấy số người không đủ, bèn quay đầu hỏi Trương Giai Lạc.

Ở đây chỉ có mỗi Bánh Bao, Đường Nhu và Trương Giai Lạc. Trong khi hai người Bánh Bao và Đường Nhu luyện cấp thì Trương Giai Lạc lại cày phó bản nhàm chán.

“Tiết Thanh Minh.” Trương Giai Lạc thuận miệng đáp.

“Ai chẳng biết là tiết Thanh Minh. Chẳng lẽ Diệp Tu cũng phải theo bà chủ đi viếng mộ hả?” Nguỵ Sâm châm chọc. Sau khi mở máy đăng nhập vào trò chơi, gã gia nhập rồi dắt đội ngũ công hội Luân Hồi đi đánh phó bản.

Chưa yên được mấy phút, Nguỵ Sâm đã lớn tiếng chửi mắng, đến mức Trương Giai Lạc ngồi đối diện cũng ngừng xem phim mà nhìn gã cọc cằn la hét vào mic chỉ đạo đội ngũ.

Kể cũng phải, đã lâu rồi hắn chưa vào lại game online cảm nhận khói lửa nhân gian, vì trong phòng huấn luyện vốn chỉ có tiếng tập luyện lách cách từ bàn phím mà thôi. Nếu có ai đó lỡ gây ra tiếng động sẽ ngay lập tức nói lời xin lỗi với những người xung quanh.

Trương Giai Lạc quay đầu nhìn Đường Nhu và Bánh Bao, hai người này vẫn chưa vào được Thần Chi Lĩnh Vực nên hắn có muốn trải nghiệm cảm giác dắt người mới đi phó bản cũng không được. Hắn đành phải càng quét một phó bản nhỏ cấp 70 theo lời dặn của Diệp Tu, chỉ vì một chiếc nhẫn rác rưởi. Dù trước khi đi, Diệp Tu đã giảng giải một tràng với hắn là, bọn mình giờ nghèo lắm, có món đồ cam cũng là tốt lắm rồi, đừng có dùng ánh mắt của một tuyển thủ chuyên nghiệp đánh giá nữa.

Chỉ là, chưa tới nửa ngày, Diệp Tu và Trần Quả đã về, theo sau còn có Tô Mộc Tranh.

Lúc Tô Mộc Tranh bước vào phòng, liền nhìn chằm chằm vào Trương Giai Lạc. Ban đầu Trương Giai Lạc không để ý, nhưng sau đó lại cảm giác được mà quay đầu nhìn sang, thấy là Tô Mộc Tranh thì giơ tay lên chào.

“Lâu rồi không gặp, không ngờ Diệp Tu lại có thể đào được anh đó.” Tô Mộc Tranh tiến lại gần chào hỏi Trương Giai Lạc.

“Chứ không phải em đánh xong vòng khiêu chiến cũng bay sang đây sao?” Trương Giai Lạc đảo khách thành chủ, sau đó nghĩ tới gì đó mà trêu ghẹo Tô Mộc Tranh, “Mà nè, dù sao Gia Thế cũng toang rồi, hay em dọn sang đây luôn đi?”

“Xì, em cũng muốn lắm chứ, nhưng em không muốn thanh toán tiền bồi thường cho Gia Thế đâu.” Tô Mộc Tranh bĩu môi.

Mà bên kia, vì Nguỵ Sâm với Diệp Tu thi nhau nhả khói khiến chị chủ đang xuống tâm trạng cũng phải nổi đoá lên: “Hai người không có ý tứ thì cũng phải biết làm gương cho chiến đội chứ!”

“Hình như mình có cái gọi là, đặc quyền của đội trưởng thì phải nhở.” Diệp Tu ngậm thuốc nói như đúng rồi.

“Ờ, có á.” Nguỵ Sâm cũng gật đầu hùa theo Diệp Tu.

“Cặn bã! Mấy người đều là cặn bã xã hội!” Đột nhiên Trần Quả nhận ra có gì đó không đúng, chẳng phải ở đây còn một cựu đội trưởng sao. Sau đó liền quay đầu nhìn Trương Giai Lạc.

Trương Giai Lạc lập tức cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt của chị chủ, liền giơ tay lên hàng: “Tui không có hút, tui cùng phe với chị—”

[TCCT đồng nhân edit] [AllDiep] Pháo hoa dưới trời saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ