- alo?
- anh ơi, anh về chưa?
- ơi bé, anh sắp rồi đây. bé cứ ngủ trước đi nhé.
- em không ngủ được, về với em.
câu nói vừa dứt, hwang hyunjin liền dừng việc gõ máy tính lạch cạch. di chuột rồi tắt nguồn, gã vội vã đóng máy tính lại, chạy thật nhanh quay về nhà. đã gần một giờ sáng, ánh trăng từ xa rọi vào kính xe nhắc nhở rằng đã muộn rồi. điều đó càng thôi thúc gã phóng xe thật nhanh. về với em, về với em, về với em. câu nói lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong gã từ nãy tới giờ.
kim seungmin không phải người khó ngủ nhưng em lo cho tình yêu của em. cả tuần nay, ngày nào gã cũng đi sớm về khuya. em không ngờ vực dù chỉ một chút. cũng không bao giờ nghĩ rằng gã đang lừa dối em. bởi seungmin biết, những gì gã đang cố gắng đều là vì em. và việc gã có mặt ngay tại nhà chỉ sau mười phút kể từ lúc em cúp máy đã đủ để cho em biết, em tin đúng người rồi.
hwang hyunjin đặt chiếc cặp xách xuống ghế, dang tay ôm lấy em. tưởng chừng người cần được an ủi đêm nay là em nhưng không phải vậy. kim seungmin luồn tay ra đằng sau, vuốt nhẹ bờ vai của gã.
- anh về rồi.
- ừ, anh về với em rồi.
- hyunjin ơi?
- vâng, anh đây.
- nghỉ ngơi đi nhé, em cũng ở đây với anh mà.