kim seungmin mệt mỏi ngả lưng xuống ghế. bao lâu rồi em chẳng buồn quan tâm. chỉ biết là từ khi hoàng hôn buông tới lúc màn đêm phủ kín tất cả, em vẫn không thể viết thêm được thứ gì.
cảm giác bí bách đến phát bực.
tình cờ thay, hwang hyunjin hiểu được điều đó. gã đẩy cửa phòng bước vào, trên tay mang theo một hộp bánh bé xinh. vừa nghe thấy tiếng cạch cửa, em liền hớn hở tới mức bật dậy khỏi ghế, lao tới ôm chầm lấy gã.
đây rồi, tình yêu của đời em. đã không biết bao lần em ngã gục trên bờ vai này, không biết bao lần tiếng thút thít của em vang dội bên tai gã. hwang hyunjin vuốt nhẹ sống lưng em. đôi tay to lớn của gã di chuyển, dường như có thể chạm vào mọi ngóc ngách trong em. sâu bên trong, những cung bậc cảm xúc mà chỉ có gã mới được nhìn thấy.
gã cho phép em ỉ lại vào mình, cho em cảm giác được che chắn và đó là lí do mà em đặt gã vào trong tim. trước đây, đôi với kim seungmin tình yêu chỉ là một trò chơi cảm giác mạnh giữa hai kẻ xa lạ mà thân quen. em khao khát sự chiến thắng bằng mọi giá.
nhưng rồi khi gặp hwang hyunjin, em nhận ra việc thua cuộc cũng chẳng đau thương như em nghĩ.
- sao rồi, vẫn chẳng nghĩ ra được hửm?
- vài phút trước thôi. giờ em đã biết mình phải viết gì rồi.
- vậy sao? cho anh xem với được không?
hwang hyunjin chặn lấy đôi môi của em bằng đôi môi của gã, chẳng kịp nghe thấy lời đáp của. thú thật, gã chẳng ngại gì việc trở thành chàng thơ của em. các bài nhạc trước đây và hiện tại đều có bóng hình của gã, gã biết chắc điều đó.
chắc chắn rằng trái tim em thuộc về gã.
//
bóng hình ghim vào sâu tâm trí
ước cho đêm nay được say bí tỉ
cùng người em yêu
cùng người yêu em
liệu ái tình
có như
một trò đùa?