kim seungmin choàng tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. dạo này có quá nhiều việc phải làm, đến mức có những đêm em phải thức trắng chẳng thể nào ngủ nổi. tưởng rằng có thể thoải mái sau thời gian nghỉ ngơi thì từ dưới chân truyền lên cảm giác buốt lạnh. thì ra trời đã chuyển sang đông rồi và vừa có một cơn mưa rào đổ xuống.
theo thói quen, kim seungmin với tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm từ người thương của em. nhưng quái lạ, em chẳng thấy gã đâu dù mùi bạc hà vẫn quẩn quanh trên chiếc gối bên cạnh. kim seungmin liền xỏ chân vào đôi dép bông, mở cửa phòng đi tìm gã.
hwang hyunjin đang gõ máy tính cành cạch, theo phản xạ liền ngước nhìn về phía em. dĩ nhiên kim seungmin có thể thấy rõ được cái nhăn mặt của gã người yêu. em khó hiểu hỏi gã.
- sao lại thái độ với em?
- em nhìn lại trên người đang mặc thứ gì đi.
em ngẩn người, nhìn xuống và rồi giật mình. à thì, trên người em chỉ độc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi màu xanh biển. hwang hyunjin không bài xích việc em ăn mặc thoải mái nhưng gã lo cho em. dưới cái thời tiết chỉ mười mấy độ kèm với việc em dễ bị ốm vặt, điều đó càng làm cho gã lo lắng hơn.
và đôi khi sự lo lắng lại biến thành sự tức giận.
- đi vào trong ngay, anh lấy áo cho mặc. biết là cơ thể yếu rồi mà cứ buông thả mãi.
- thì em mới dậy không để ý, tự nhiên cao giọng với em?
- đừng có giở trò dỗi ngược. có phải lần đầu không?
kim seungmin bĩu mỗi nhìn hwang hyunjin nhưng rồi vẫn phải nghe lời gã đi vào thay áo. dù sao thì em thà bị nghe mắng còn hơn để gã cáu giận hơn.
gã mở tủ lấy một chiếc áo len, dùng máy sấy sấy qua để làm ấm chiếc áo rồi choàng vào người cho em. kim seungmin ngồi ngoan như một chú cún con, mặc cho người yêu muốn làm gì thì làm. cho đến khi hwang hyunjin có dấu hiệu quay gót rời đi, em luồn tay qua eo kéo gã lại gần. úp mặt vào bụng gã, em nói.
- anh ơi, em đói.
- thì ra ngoài. anh có hâm sữa với bánh mì rồi đấy.
- hyunjin bế em ra đi ạ.
- không í, em có phải em bé nữa đâu.
mạnh mồm là vậy, chỉ vừa nhìn thấy em ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn gã, tất cả những câu nói lúc trước sau cùng cũng chỉ là lời nói gió thoảng mây bay thôi. hwang hyunjin cúi người xuống, nhấc bổng em lên. kim seungmin thì vui mừng vòng tay qua cổ gã hít lấy hít để hương bạc hà.
ấm áp quá. quen nhau đã được ba năm có lẻ, em thực chưa nghĩ tới một ngày em không thể dựa vào hơi ấm này nữa.
đặt em xuống ghế, gã ôm lấy hai cái má núng nính xinh xinh trêu chọc.
- em bé seungmin ăn đi anh thương nhó. iu lắm cơ í, ăn ngoan đi anh thương nè.
- anh này bị khùng hả, tránh xa bé ra coi.
- haha. sao lúc nãy còn đòi anh bế cơ mà.
- em lạnh.
hwang hyunjin quay trở lại với công việc còn dang dở của mình. kim seungmin thì cắm mặt vào bữa sáng. đúng là em khá đói, mấy ngày vừa rồi chỉ ăn cho qua loa. dĩ nhiên hwang hyunjin cũng tỏ ra bất bình và cố dúi cho em một đống đồ ăn nhưng biết thế nào được, em bận đến nỗi quên cả chúng.
- anh, đã bao giờ anh nghĩ tới lúc bọn mình chia tay thì sao chưa.
- thì anh sẽ quay lại với người yêu cũ.
- thật à? lỡ mình thật sự phù hợp nữa...
- anh vẫn tin vào một điều, nghe hơi ngớ ngẩn. rằng nếu chúng ta phải chia ly, thì sau cùng chúng ta vẫn quay lại với nhau.
- sao anh lại tin vào điều đó?
- vì em cho anh thấy em là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời anh. thiếu mất em, bức tranh này vẫn đẹp chỉ là nó không còn hoàn hảo nữa. vẫn trống vắng một nơi chẳng ai có thể lấp đầy.
kim seungmin đặt cốc sữa ấm xuống. em rời khỏi chỗ, tiền lại gần hơn và rồi hôn cái chóc lên môi gã. hwang hyunjin đơ người, chẳng phải mới yêu những hành động bất chợt vẫn khiến gã giật mình. gã nhoẻn miệng cười, gập chiếc máy tính trên bàn lại và rồi lao thẳng vào em.
kim seungmin thề rằng, ngay khoảnh khắc gã siết chặt lấy eo em và cuốn em vào nụ hôn sâu, em đã biết rằng em không thoát được rồi.
dù có cố chạy trốn, cũng không thoát khỏi người đàn ông trước mặt rồi.