📎
cát trắng trải dài, bên bờ biển xanh tưởng như vô tận, một thân ảnh gầy gò đang ngồi ngẩn ngơ bên bệ đá. gió xộc thẳng mùi biển vào mũi, sunghoon ngước lên trời nhắm nghiền mắt cố gắng hít lấy bầu không khí này như thể đây là lần cuối.
lần cuối?
vì sau khi rời khỏi đây và trở về cuộc sống hiện tại, cậu sẽ phải sống như một con người khác chứ không phải là park sunghoon. thế mới cố tận hưởng
sunghoon có ý định không làm ca sĩ nữa, nhưng trong tim vẫn còn chút gì đó không buông bỏ được. rõ ràng là thế, cậu yêu âm nhạc, vì nó là liều thuốc chữa lành tốt nhất của cậu, cũng là mối liên kết cuối cùng giữa cậu và người ấy.
có những chuyện, cả đời cũng không muốn nhớ. có những chuyện, dành cả đời chỉ để tiếc nuối về nó.
tiếng chuông điện thoại cắt phăng không gian yên tĩnh làm cho sunghoon có hơi khó chịu, cậu cau mày nhấc máy.
"con đang ở đâu thế?"
"con đi dạo chút, có chuyện gì vậy mẹ?"
"ờm, cũng không có gì to tát. chuyện là con trai của bạn mẹ du học úc về đây, nhưng tạm thời vẫn chưa có nhà ở, nên mẹ bảo thằng bé qua ở nhà con"
"mẹ vẫn chưa hỏi ý con"
"mẹ cũng hấp tấp quá, xin lỗi con. nhưng đã lỡ nhận lời giúp người ta rồi, gia đình bên đó từng giúp ba mẹ nhiều lắm, con giúp mẹ nhé"
"thôi được rồi, vậy khi nào người đó đến?"
"chắc khoảng trưa mai là đến rồi"
"vậy mẹ bảo với cậu ta, chìa khoá con để dưới chậu cây. mai con có lịch trình đến khuya mới về"
"được rồi, đừng làm việc quá sức"
"con biết rồi, tạm biệt mẹ"
sunghoon ưỡn mình đứng dậy, cuối cùng cũng phải về nhà thôi.
-
tôi hôm sau, sunghoon về đến nhà thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. vốn dĩ do tính chất công việc nên không thể dọn dẹp được nên bừa cũng đúng. nhưng có quên gì không? sao hôm nay nhà sạch thế?
không lầm đâu, sunghoon còn nghe thoang thoảng mùi nước hoa cực kì quen thuộc. sunghoon rùng mình, không lẽ..??
một người đeo tạp dề, trên tay là hai cái khăn bước ra, mặt nhăn nhó.
"sao cậu bừa bộn thế?"
...