☕️
"gì cơ? jake còn thích em?" heeseung đặt cốc cà phê trên tay xuống bàn, mắt nai mở to nhìn về phía cún trắng đang ăn kem.
"em cũng không chắc, lúc đó cậu ta đang say"
lời say là lời thật lòng mà
"vậy..em thì sao?" heeseung dè chừng hỏi
"hả?"
"em còn thích cậu ấy không?"
câu hỏi bất ngờ từ phía heeseung làm cậu đứng hình. sunghoon không biết nữa, có lẽ là không, cũng có thể còn. thực chất cậu không biết cảm giác của mình đối với hắn ta bây giờ là như thế nào.
"em không biết nữa"
"vậy có nghĩa là còn?"
chắc vậy, năm đó hắn ta bỗng dưng chia tay sunghoon mà chẳng nói lý do gì, ngày hôm sau thì đột ngột bay qua úc không thèm nói với cậu một tiếng. có lẽ bởi vậy mà lòng sunghoon vẫn còn một chút gì đó chưa buông được. đúng hơn là sunghoon cần một lý do.
"thôi, mặc kệ đi"
"em có chắc là em mặc kệ được không? anh thấy cậu ấy mới ở chung có hai ngày mà em cứ sao sao ấy?"
"sao là sao? thôi mà đừng nói chuyện của em nữa. hôm qua anh đi xem mắt sao rồi?"
nhắc đến xem mắt, mặt heeseung trông chán rõ ra.
"không có gì hết"
"là sao chứ? ít nhất thì, anh có ấn tượng gì với cô ấy không?"
"không có"
sunghoon bĩu môi
"anh đó, sắp già rồi mà vẫn không chịu yêu ai, đến anh già đi rồi xem còn ai thích không?"
sau vài giây im lặng, heeseung lên tiếng:
"em nghĩ trên đời này anh nên thích ai đây?"
"gì? anh có biết bao nhiêu người theo đuổi, tuỳ tiện chọn một người anh thấy hoàn hảo nhất không phải là được rồi sao?"
"người hoàn hảo nhất, không chọn anh thì làm sao?" heeseung nhìn thẳng vào mắt sunghoon
"có ai mà không thích anh nhỉ? ngốc thế? anh vừa đẹp trai vừa giàu lại còn ga lăng quá trời"
"ngốc thật!"
em mới ngốc ấy
..