One-shot

1.7K 131 24
                                    

Furina rời Fontaine đã tròn nửa tháng.

Nửa tháng trước, cô thông báo cho đoàn kịch rằng mình cần ra ngoài nghỉ ngơi, thời gian không xác định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần có để sang nước khác, Furina rời đi vào nửa đêm. Đến nỗi người hay đến thăm cô là Clorinde cũng không kịp tiễn đưa.

Nhưng có một người không nghĩ như vậy.

"Ngài thẩm phán cho gọi chúng tôi." Wriothesley cùng Clorinde đứng trước bàn làm việc Neuvillette, một lúc sau, thẩm phán tối cao của Fontaine mới có thể ngẩng mặt khỏi chồng tài liệu dày đặc chữ.

"Hai vị hẳn đã biết việc quý cô Furina rời Fontaine nửa tháng trước." Neuvillette vào thẳng vấn đề. Hai người bối rối nhìn nhau, việc Furina đi hay ở hoàn toàn là quyền của cô ấy, đó là quyền công dân cơ bản nhất ở Fontaine, trước giờ chưa từng có trường hợp xuất cảnh mà phải báo cho thẩm phán tối cao.

Đầu nảy số cực nhanh, Công tước Meropide cùng đấu sĩ đại diện cho rằng mình đã biết ý định của Neuvillette.

"Ngài thẩm phán muốn chúng tôi đi tìm tin tức về cô ấy? Tôi có thể thăm hỏi một vài người, Clorinde có thể xin nghỉ vài hôm...."

"Không phải." Ngắt lời vị Công tước, Neuvillette xếp lại chồng tài liệu vào bìa cứng rồi đặt vào ngăn tủ.

"Thời gian sắp tới tôi sẽ không ở đây, mọi việc sắp xếp đã xong, chỉ mong hai vị nói giúp tôi vài lời nếu có ai hỏi đến."

Wriothesley cảm giác như trời sắp sập xuống rồi. Bọn họ đã mất đi một ma thần, một biểu tượng quốc gia, bây giờ thẩm phán tối cao cũng có ý định rời đi. Khuôn miệng anh cứ há ra rồi khép vào, không biết phải nên đáp thế nào.

Không để hai người nói câu đồng ý, Neuvillette cởi áo choàng thẩm phán treo lên giá đồ trong phòng, Clorine lúc này mới thấy ngài thẩm phán không đeo miếng da bảo vệ chân như thường khi mà chỉ đơn giản với quần tây đen, giày cũng là loại bình thường.

"Việc xử án có bồi thẩm đoàn, thụ lý có kiểm sát viên, những công văn có dấu đỏ thì để vào ngăn tủ sau lưng tôi, còn những việc nhỏ khác hai người có thể bàn nhau phê duyệt." Khoác chiếc áo vest đen lên người, Neuvillette cầm lấy mũ cùng hành lý rời đi. Trong chớp mắt đã không tháy ngài thẩm phán đi đâu, chỉ còn hai người bọn họ nửa mơ nửa thật ngơ ngẩn trong phòng.

"Tôi muốn đi về." Wriothesley mãi một lúc mới thốt lên câu đó. Ngoài trời âm u như sắp mưa, mây đen dần tụ lại một cụm, chực chờ đổ nước xuống thế gian.

~~~oOo~~~

Ba tháng sau phiên xét xử cuối cùng, hai tháng sau khi nàng rời đi Palais Mermonia, một tháng nàng nói rằng mình không cần trợ cấp của hắn, Neuvillette đã thực sự đứng ngồi không yên.

Hắn không hiểu nàng đang muốn làm gì, vì sao lại hành động như thể muốn cắt đứt mọi thứ với Fontaine, và với hắn. Neuvillette cho rằng là một con người bình phàm, điều cần nhất trong cuộc sống là tài chính. Chu cấp cho nàng một khoản không hề nhỏ, hắn còn đặc biệt chờ đến ngày giữa và cuối tháng đặt một chiếc bánh kem gửi đến cho nàng, ngụy trang rằng quà tặng của người hâm mộ. Nhưng sau tất cả, nàng vẫn chọn rời đi vào một đêm vắng lặng, không một lời từ biệt.

[GI-Focallette] Not Even That MuchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ