‧˚ʚ pepero day ɞ˚‧

571 48 4
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

trở về nhà sau một chuyến bay dài, mingyu nhanh chóng thả mình lên chiếc sofa nơi phòng khách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




trở về nhà sau một chuyến bay dài, mingyu nhanh chóng thả mình lên chiếc sofa nơi phòng khách. lớp áo phao hồng tím to sụ vẫn đang bao bọc em cún nào đấy, trông ấm áp vô cùng. ngặt nỗi, sofa nhà mingyu và wonwoo màu xanh, vừa hay trông như lá khoai đang mùa thu hoạch. còn màu áo của em min thì khỏi phải nói,

y xì củ khoai lang luôn.

"nay em không làm khoai tây nữa mà chuyển sang khoai lang à?"

wonwoo cười khúc khích trong cổ họng, bản thân cũng nhanh chóng trút bỏ lớp áo khoác bên ngoài mà tiến đến gần con cún to đùng kia.

"sao mà cứ kêu người ta là khoai thế? rõ ràng em là người yêu anh cơ"

mingyu nhanh chóng xoay người, hướng ánh mắt đến phía cửa mà quan sát ai kia đang tiến đến gần mình. cái điệu bộ vẩu môi, chùn mắt ấy của em min đây anh won đã quá quen rồi. chỉ là lần nào dáng vẻ ấy cũng khiến người lớn tuổi hơn cười khoái chí, đến mức chỉ muốn ôm lấy mặt mingyu, véo hai cái má mềm ấy đến khi ửng đỏ mà thôi.

"khoai dỗi anh hả?"

"ai thèm?"

cái cục tím đỏ trên ghế nhanh chóng xoay một vòng, mặt đối diện với lưng sofa mà không thèm nhìn ai kia một cái.

"bé dỗi à?"

"ai là bé chứ? đồ mèo meo meo. suốt ngày chỉ có dễ thương với yêu em là giỏi, còn lại chỉ có trêu em thôi"

tuy cạnh bên nhau đã lâu, nhưng mingyu theo năm tháng của wonwoo lại càng nũng nịu và dễ thương. anh cảm thấy sao người này đáng yêu, và đáng quý quá chừng. vậy nên wonwoo hay chuẩn bị mấy món quà bé tí hin để khiến người nào đấy bất ngờ á.

như việc anh cho mingyu mượn chiếc ốp đầy sticker mèo của mình, hay tặng người yêu mình mấy tấm hình oách xà lách mà anh đã phải nhọc công edit ngày đêm.

mấy hôm nay mingyu được gọi là bé khoai nhiều lắm. thật ra carat gọi thì mingyu chỉ vờ như dỗi một tẹo, cuối cùng giở ra điệu bộ đáng yêu khiến các bạn trêu còn nhiều hơn nữa. nhưng wonwoo đặc biệt thích nhắc đi nhắc lại biệt danh này. một phần vì thấy em min nhà mình cũng hợp rơ ghê, một phần là vì anh thích ghẹo em yêu í.

nom mingyu có vẻ sẽ dỗi, nên wonwoo đã lén lút chuẩn bị một món quà nho nhỏ để dỗ em.

wonwoo để ai kia nằm đấy một lát, sau đó vào phòng thật nhanh trước khi người nọ phát hiện mình đã bỏ đi.

nghe tiếng bước chân người yêu xa dần, mingyu nằm trên sofa càu nhàu, rầu rĩ đến phát thương.

"anh won tệ quá đi. biết người ta dỗi còn bỏ đi cơ. có biết là cả ngày hôm nay tui chưa được anh thơm thơm hông... người ta muốn anh thơm thôi mà"

"thế phải quay mặt ra đây mới thơm được chứ?"

em min giật mình xoay quắt người lại, liền bắt gặp wonwoo đang ngồi xổm trước sofa mà cười tươi. và hơn cả, là hai tay anh đang đưa hẳn ra sau, như đang giấu cái gì trông khả nghi lắm.

"anh giấu gì đấy?"

"hì hì. quà tạ lỗi của anh nè min ơi"

và rồi một trái tim đủ màu được làm từ mấy hộp pocky ngon lành xuất hiện trước mặt mingyu. cậu chàng có hơi chút sửng sốt, vậy nên liền bật người dậy mà nhìn chăm chăm vào 'trái tim' mà anh mình cầm trên tay,

"anh..."

"hôm nay là pepero day mà"

"anh làm cái này từ khi nào vậy?"

mingyu hí hửng ôm lấy 'trái tim' to bự kia. vẻ mặt hồ hởi cùng nét cười ngọt ngào cuối cùng cũng xuất hiện trên khuôn mặt người nọ, và điều ấy khiến lòng wonwoo mềm nhũn, dường như chỉ muốn đem ai kia giấu vào trong túi áo, dùng ngón tay xoa xoa mái tóc ngắn củn vừa cắt cách đây chẳng lâu.

"thích không?"

"thích anh yêu nhất. thích quá won ơi"

người nhỏ tuổi hơn nhanh nhảu cúi người, đặt một chiếc hôn thật kêu lên khóe môi wonwoo, cũng chẳng quên đính kèm nụ cười cún con thương hiệu của mình.

"thế còn dỗi không ấy?"

bàn tay mingyu được người đang ngồi dưới sàn chủ động nắm lấy. anh khẽ xoa, nâng niu như đang muốn nuông chiều em, hoặc muốn ai kia giảm đi sự giận dỗi đáng yêu quá mức của mình.

mà hình ảnh mingyu trong chiếc áo phao to sụ ấy, càng khiến wonwoo sinh ra cảm giác cưng nựng em hết nấc.

"còn hơi hơi á nha"

"vậy giờ phải làm sao em mới hết dỗi ta?"

"ừm. anh chơi pepero game với em đi"

"hả?"

tự dưng wonwoo cảm thấy hai má mình nóng ran, nhiệt độ cơ thể tăng thêm vài phần khiến mang tai anh cũng đỏ cả lên.

"không"

"ơ anh kì ghê. có một thanh pepero thôi mà cũng không chịu chơi chung"

"em có chắc là một thanh không?"

người nhỏ tuổi hơn bất động, cảm thấy anh mình nói có lý ghê. vì chơi pepero là phải thi nhau cắn xem ai cắn nhiều hơn nè. mà với cái tính háo thắng của mình, mingyu sợ mình tham lam quá, liền ngoạm thật bự rồi gặm cả môi anh chẳng hay.

nhưng mà, nghe thích muốn chết luôn á.

"như thơm thơm bình thường thôi mà anh iu ơi"

"bình thường thì em đi mà chơi. anh nhai một lần không hết nửa cây pepero đâu"

"không cần đâu. anh ở yên đó thôi, chuyện ăn để em lo. anh chỉ cần lo đến cây thứ mấy thì môi mình sưng lên thôi ạ"

thế nhưng mingyu dễ gì đạt được tâm nguyện, khi wonwoo một phát tét vào đùi cậu qua lớp áo phao dày, sau đấy liền đứng lên mà lững thững về phòng.

"đồ tà lưa"

"anh ơi, khoan, anh ơi! đừng có bỏ bé ở phòng khách mà"

"vào lẹ hoặc anh nhốt khoai iu ở ngoài"

"dạ. tới liền đây, tránh ra cho tài xế mingyu ship bánh nào!"








જ⁀➴.𖥔 ݁ ˖༉‧₊˚.

pepero day: ngày 11 tháng 11 hàng năm được chọn là lễ hội Pepero ở Hàn Quốc. vào ngày này, các bạn trẻ thường trao nhau những thanh pororo hình que, phủ một lớp socola ngon mắt kèm những lời chúc ý nghĩa.

mới bốc album ra nunu vui quá nên tui lại ngoi lên.

꒰meanie꒱ - điều bé tí hinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ