‧˚ʚ tuyết đầu mùa ɞ˚‧

518 54 7
                                    

"anh ơi! ra xem tuyết rơi rồi nè!"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



"anh ơi! ra xem tuyết rơi rồi nè!"

mingyu ôm chầm lấy tấm chăn to sụ mà wonwoo đang vùi mình vào đấy, lay lay người yêu để anh cùng mình đón đợt tuyết đầu tiên của những ngày cuối năm. cậu khẽ kéo lớp vải mềm xuống, lộ ra đôi mắt mèo còn ngái ngủ đang thẫn thờ nhìn mình.

"sao cơ?"

chẳng đợi wonwoo nằm dài thêm phút giây nào, mingyu dứt khoát tung chăn, sau đấy ôm người kia ngồi hẳn dậy. đầu anh tựa vào lồng ngực mingyu, miệng xinh mè nheo chẳng muốn di chuyển.

"min. một phút nữa thôi"

"thôi mà. sẽ bỏ lỡ mất tuyết đầu mùa đó. đi nha anh ơi"

và rồi ai kia bị kéo đi một cách không mong muốn, trong khi đầu óc vẫn còn mơ mộng về chiếc nệm ấm êm, về vòng tay dịu dàng của người em vừa ôm mình ngủ cách đây vài phút.

thế nhưng chẳng kịp than vãn mấy câu, đồng tử wonwoo liền co giãn hết cỡ bởi khung cảnh trước mắt mình.

từng bông hoa tuyết trắng xoá, bé tí ti cứ liên tục rơi từ phía trời cao vút. mỗi lớp tuyết mỏng, mềm nhẹ lần lượt phủ lên mặt đường cao tốc, trông như lớp bột đậu nành đang bao quanh một miếng bánh nếp thơm ngon, mềm dẻo.

qua khung cửa sổ, những bông hoa ấy trông mờ ảo đến lạ. dưới cơn mưa tuyết đầu mùa, dịu dàng và thuần khiết, mỏng manh nhưng tuyệt đẹp. dẫu chỉ là những hoa tuyết nhỏ bé phảng phất rơi, nhưng lại gieo rắc vào lòng người bao suy tư, nỗi niềm trước cảnh tượng tuyệt diệu ấy.

đứng trước bệ cửa sổ, đôi mắt wonwoo như sáng rực lên. nét long lanh, thích thú chẳng thể giấu nổi qua ý cười nơi đuôi mắt. bàn tay cho vào túi áo của anh cũng dần vươn thẳng về phía trời, xoè ra những ngón tay trắng muốt vì lạnh như đang chờ một chiếc hoa đáp lên, tan dần trong lời mong cầu về một điều ước nhỏ nhoi cho năm mới.

thấy mấy đầu ngón tay ai kia từ trắng trẻo chuyển sang đỏ ửng lên, mingyu liền nhanh nhảu đưa cả cánh tay mình ra, dịu dàng đan năm ngón tay mình vào người kia rồi dùng ngón cái khẽ xoa lấy móng mèo của ai đó.

wonwoo vì thế cũng quay sang nhìn người thương một cách yêu chiều, môi xinh bắt đầu liếng thoắng bên tai mingyu.

"min! tuyết nè tuyết nè! là tuyết đầu mùa luôn á nha!"

"đúng rồi. em mà không gọi chắc anh chẳng thèm dậy xem luôn í"

mingyu trêu ghẹo nựng một bên má thịt của wonwoo rồi xoa lấy. hôm trước ở concert chỉ dám làm tim một bên má, giờ về nhà cậu hoàn toàn có thể thoả thích cưng nựng anh mà chẳng sợ ai dòm ngó cả.

꒰meanie꒱ - điều bé tí hinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ