mingyu về nhà vào một ngày dài, vô cùng dài. cậu lững thững bước vào căn hộ, nhận ra mùi hương quen thuộc của người mà mình muốn gặp nhất lởn vởn nơi chóp mũi. thế là đầu lưỡi cậu tái tê, và rồi đôi chân mingyu nhanh nhảu tiến về phía căn phòng chẳng phải của mình kia.
"em về rồi hả?"
wonwoo hướng mắt về phía cửa, nhìn thấy người thương trước mặt thì cười ngọt ngào đến tít cả mắt. anh nhướn mày nhẹ, chờ một câu chào dễ thương, hoặc một nụ hôn ngòn ngọt rải lên bất kì điểm nào trên khuôn mặt mình. nhưng mà, hôm nay mingyu không thế.
"anh ơi, anh ôm em một cái được không?"
không phải là sự chủ động mọi ngày, không phải là cái siết tay ngay lập tức khi gặp người thương. lần này mingyu thật sự cần cái ôm của anh, cần anh vòng lấy tấm lưng rắn rỏi của mình mà ôm lấy, xoa xoa một cách đầy yêu thương.
và wonwoo đã làm thế. anh buông chiếc điện thoại còn sáng xuống, đứng phắt dậy rồi tiến đến người nhỏ hơn trước mặt mà siết lấy cả người em. wonwoo để mái đầu đen huyền rúc vào hõm cổ mình, mấy ngón tay thon dài luồn vào từng lọn tóc mềm còn thơm mùi nước hoa của em mà dịu dàng vuốt ve.
mingyu như tìm về được vùng an toàn của mình, cứ thế sụt sịt đầu mũi bên bờ vai anh.
wonwoo không hỏi lấy một câu, chỉ chuyên tâm vào việc dỗ dành người trong lòng mình. anh biết mình chẳng lớn hơn em là bao, cũng chẳng đủ bao dung để một khắc mang tất thảy tủi thân của em đi.
nhưng anh là wonwoo của mingyu, anh là người yêu, và là người bảo hộ cho trái tim cùng cảm xúc của em. vậy nên wonwoo - người vẫn hay được mingyu dỗ dành - hôm nay liền trở thành chỗ dựa mà em cần.
"anh ơi. em có chút mệt"
mingyu thủ thỉ bằng chất giọng đặc nghẹt, chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn vào mắt anh. cậu không thích bản thân tỏ ra yếu mềm trước mặt người yêu. bởi lúc nào mingyu cũng nghĩ rằng, mình mới là người cần phải bảo vệ anh, chăm sóc anh trước cả khi anh cần điều đấy. vậy mà giờ đây, khi hai mắt đã đỏ ngầu, cổ họng đã ran rát, mingyu liền được rót vào ngạch nứt nơi lồng ngực một dòng chảy ấm áp, ngọt ngào như mật của loài ong vàng.
"anh ở đây với min mà, em cứ để trái tim mình được lên tiếng với cảm xúc của chính nó. được không? min của anh, cũng chỉ là một trong những người rất bình, và rất thường nơi cuộc đời này."
"em có thể khóc, có thể cười, được quyền yếu mềm hay cả nóng giận. vậy nên, hãy thành thật với anh, và với những gì xúc cảm em đang muốn tỏ bày."
"em làm được không min?"
và rồi mingyu vụn vỡ dưới cái ôm của người lớn tuổi hơn. nước mắt nóng hổi khẽ rơi trên chiếc áo thun mềm mại của wonwoo.
wonwoo không dám thừa nhận, nhưng chính trái tim anh đã rung động vô cùng mạnh mẽ trước dáng vẻ này của mingyu. anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn, và phải dành yêu thương nhiều hơn cho mingyu của anh.
anh muốn lấy danh nghĩa một người anh hơn min chín tháng tuổi, vỗ về em sau những ngày dài luyện tập. muốn mỗi ngày gửi em một vòng tay thật chặt, hai cái thơm bên má, ba bữa một ngày thật ngon lành mà cả hai dành vài giờ để ăn cùng nhau, thật nhiều chiếc hôn, và thật nhiều tình yêu mà anh chỉ dành cho mingyu của anh thôi.
nếu hôm nay mingyu của anh mệt, anh sẽ giúp em đắp chăn, vén lại gọn gàng để chúng tránh bị xê dịch lúc em ngủ. anh sẽ giúp mingyu tắt đèn, đặt lên vầng trán nam tính ấy một chiếc thơm ngọt ngào, sau đó cùng em chìm vào một giấc ngủ an yên. chẳng có giấc mơ nào, chỉ có nét cười nơi khóe môi em.
và khi wonwoo nhận thấy vai mình đã ướt một mảng lớn, anh mới dịu dàng áp tay mình vào hai bên má mingyu, nhẹ nhàng đỡ khuôn mặt em ra khỏi vai mình rồi khẽ xoa xoa.
"cảm ơn em. vì đã để nước mắt mình tự do thực hiện bổn phận của nó"
wonwoo cười tươi trước khuôn mặt lấm lem nước mắt của mingyu. anh thấy sao mà em nhỏ của mình dễ thương quá, trông yêu quá.
vậy nên anh liền rải khắp khuôn mặt mít ướt kia những nụ xuân nho nhỏ từ phiến môi hồng của mình, để rồi cuối cùng áp lên cánh môi đang hé ra kia một chiếc hôn nồng nàn. không vồ vập, không vội vã, anh cưng nựng nụ hôn với mingyu như cách anh chiều chuộng những phút yếu lòng của em. wonwoo xem cái hôn này như phần thưởng, vì mingyu của anh đã thành thật, đã để trái tim em được yếu mềm nhiều hơn một lần.
"cảm ơn won của em"
mingyu thốt lên với chất giọng khàn đặc, đâu đó vẫn kèm theo mấy tiếng sụt sùi đến nức lòng. wonwoo dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt chưa kịp khô, liên tục thủ thỉ mấy lời cảm ơn và động viên đầy ngọt ngào cho em.
rồi mingyu thấy những ngạch nứt be bé nơi lồng ngực mình dần lành lại, một cách tích cực nhất.
tối đấy, nhà min và won có một giường, hai người. có một tình yêu rực rỡ, trong đôi vòng tay khẽ siết lấy nhau. có một giấc mơ, về hai tinh cầu rực rỡ giữa đêm.
------------------------
hôm nay có ai bật công tắc nước mắt của mình ấy, nên mình viết hơi vội một tẹo. giờ thì chúc các bạn ngủ ngon. hi vọng các bạn đều có một người ở cạnh để san sẻ cái ôm lúc yếu lòng. và nếu ai chưa có, mình hi vọng các bạn sẽ tìm được nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
꒰meanie꒱ - điều bé tí hin
Fanfic✿ pairing: mingyu x wonwoo "em ở đây với won" "còn anh ở trong tim min" >_< tổng hợp các moment gây bấn của cún và mèo ạ