‧˚ʚ 18.10 ɞ˚‧

582 41 0
                                    

"min ơi. min"

wonwoo nhìn màn hình thoại đã tắt ngủm trước mắt, sau đấy mới yên tâm quay sang mà níu áo người yêu cạnh bên. ngón tay wonwoo khẽ miết lớp vải dày nơi vai áo, khẽ giật giật vài cái để thu hút sự chú ý của người kia.

"dạ? sao á anh"

mingyu rướn người sang bên cạnh, tiện tay chỉnh chiếc beanie của anh một chút. wonwoo chỉ vừa khỏi cảm gần đây, vậy nên em min đặc biệt chú ý anh nhiều hơn. dịu dàng đẩy gọng kính vừa in sau vành tai, mingyu cẩn thận kéo vành nón qua hai bên tóc mai anh, trước khi rời đi còn khẽ vuốt má người kia một cái đầy tình ý.

"này!"

"dạ? anh kêu em gì á?"

"em đói không? mua chút đồ ăn về rồi uống thuốc nha."

bàn tay wonwoo chuyển sang chạm khẽ lên vai mingyu, nhẹ nhàng xoa xoa như thể anh đã quen, đã hình thành những cử chỉ nhỏ nhặt này từ lâu.

"nhưng khuya rồi won ơi."

mingyu chẳng để tay mình thừa thãi, chầm chậm vươn đến bàn tay đang trống kia của anh mà nắm lấy, còn nghịch nghịch nhéo lấy phần da trên mu bàn tay mềm mại của người lớn tuổi hơn.

"nhưng em chưa có uống thuốc. ban nãy ăn tối xong em bảo đợi tiêu một lát rồi mới ăn, cuối cùng lại luyện tập đến khuya mà chẳng nhớ uống luôn."

wonwoo chất vấn người cạnh mình bằng giọng cứng rắn vô cùng, có lẽ vì anh biết sắp đến ngày comeback, và em của anh lúc nào cũng hết mình trên sân khấu, cũng thể hiện 200% khả năng của mình cho chuỗi thời gian quan trọng này.

thế mà, giọng điệu ấy sang đến tai mingyu, chỉ còn lại một rổ ngọt ngào như kẹo, như cái chạm của giọt mật ngọt nơi đầu lưỡi mà em min yêu khôn xiết biết bao.

nói chung là mingyu thấy dễ thương. muốn nghe anh cằn nhằn mình thêm á.

"anh mắng em ạ?"

có bé cún nào đang nhoẻn miệng cười tươi roi rói, hai chiếc răng bé xinh cứ thế mà hiện hữu trước tầm mắt wonwoo, thành công khiến ánh mắt anh dịu đi bội phần.

"không có. mấy hôm nay em ho nhiều. anh lo."

mỗi chữ thốt ra, đổi lại thành cái siết tay ngọt ngào của wonwoo bên dưới. mingyu đặt đôi bàn tay đang dính lấy nhau của cả hai vào lòng mình, xoa xoa phần cổ tay đã mỏi nhừ của ai kia vì luyện tập vũ đạo quá độ.

"em lây từ anh chứ ai? chắc tại tụi mình ở chung á."

"anh cũng nghĩ vậy. tụi mình ngày nào chả nhìn mặt nhau, chắc là lây cảm từ anh mất."

càng nói, người wonwoo càng nhích gần em mình hơn. vậy nên từng câu chữ, từng lời nói cứ thế chuyển sang âm điệu thủ thỉ nhỏ xíu, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ họ đang bí mật bàn chuyện quan trọng nào đó. nhưng thật ra, cũng chỉ là vấn đề thường ngày của mấy đôi yêu nhau mà thôi.

yêu thật mà, yêu mới mắng yêu nhau như thế nha!

"giờ nghĩ lại mới thấy, hình như hồi anh ốm, em bám anh hơi nhiều nhỉ?"

"chứ còn gì nữa. ai là người cứ nằng nặc kéo anh sang ngủ cùng? vừa lên xe là thơm má anh một cái, xuống xe là đã vội đan tay anh. đến thang máy thì cả gan sờ eo anh vài phát, lên tới nhà thì trực tiếp hôn môi anh. còn nữa..."

"thôi... thôi mà."

hai má mingyu phớt hồng trước lời tường thuật của anh. công nhận là cậu có hơi quấn anh một chút, chỉ một chút thôi. nhưng mingyu đâu nghĩ mình sẽ lây cảm từ anh đâu.

buồn thật á chứ. tối nay chắc chắn là không được ôm won, không được rúc đầu vào vai anh mà mè nheo lèo nhèo trước khi ngủ nữa rồi.

"vậy mua gì ăn nhẹ nhẹ nhá. anh muốn mua nước cam cho em. lâu lâu phải bổ sung trái cây bên cạnh vitamin nữa."

wonwoo yêu chiều nhéo hai bên má mềm của em, thích thú xoa xoa một bên tóc mai gọn gàng mà cười thật xinh. người lớn tuổi hơn vẫn còn thích mái tóc này của mingyu lắm, ngày nào cũng phải chạm vào một tẹo, rồi cười trêu em một hồi lâu mới chịu dừng.

"dạ. vậy về lẹ lẹ anh ơi. em muốn làm thủ tục."

"hả? gì?"

mingyu kéo tay anh đứng lên cùng mình, tiến ra khỏi phòng tập đã trống hoác từ lâu. mấy ông anh kia đã ra ngoài hết ngay khi live kết thúc rồi cơ. nhưng mingyu thấy hôm nay người yêu mình có hơi bám min này, nũng nịu như mèo này, cười xinh yêu quá chừng này.

vậy nên em min mới nán lại phòng chờ ngồi trò chuyện với anh đấy.

thấy em min chiều anh không? mấy người có được đâu mà biết?

"thủ tục gì cơ?"

"thì, mấy cái nãy anh liệt kê á."

giờ thì đến wonwoo cảm thấy mặt mình nóng hôi hổi.

"anh biết gì không? nay won cười xinh ngất luôn. làm sao giờ?"

"làm gì là làm gì? không lẽ cấm anh cười cơ?"

anh won của em min chu môi mà đáp trả, khiến người bên cạnh nhanh chóng hôn chụt một cái vào bờ môi mềm mại kia.

"ê. đang chỗ làm mà!"

wonwoo mở to hai mắt nhìn người vừa cả gan làm chuyện thân mật giữa chốn làm việc mà la oai oái.

"vậy càng phải về lẹ. hôm nay thủ tục xin phép bổ sung hai bước."

rảo bước ra ngoài phía hành lang, wonwoo mè nheo hỏi mingyu cho ra lẽ.

"này, hai bước là hai bước gì vậy min?"

dừng lại trước cửa thang máy, mingyu giả vờ đảo mắt xung quanh, đăm chiêu suy nghĩ về câu trả lời của mình rồi ngập ngừng mãi.

"thôi mà. nói anh đi min."

thấy người kia cứ im thin thít, wonwoo quyết định giở giọng nhõng nhẽo mà cất tiếng với người yêu.

"bé ơi... là gì vậy... ạ?"

chữ cuối cùng khiến người bên cạnh quay ngoắt sang wonwoo, vừa hay chạm phải đôi mắt long lanh cùng đồng tử đen láy đang nhìn mình. đẹp thật. mà mingyu vừa hay không thể cưỡng lại được cái đẹp, đặc biệt là người đẹp họ jeon.

"điều đầu tiên á hả, là vầy nè."

chụt.

mingyu đáp vào má mềm của người yêu một cái thơm rõ kêu, khiến ai kia ngại ngùng mà cười chun cả mũi. chắc có lẽ hôm nay wonwoo vui, vậy nên anh cũng đáp lại mingyu một câu đầy trêu ghẹo.

"nhưng mà min ơi... sao em chơm có một bên thôi vậy? còn bên này nữa?"

á.

"anh ơi về lẹ, ở đây không được đâu. em còn muốn chơm nhiều chỗ lắm."

"trời ơi kim mingyu, em đang bệnh!"

"bệnh không lây qua đường hôn, nhanh nhanh mua đồ ăn về nào. thủ tục còn lại em phải thực hiện ở căn hộ tụi mình mới được."


⋆˚🐾˖°

tui beta lại một tẹo nên reup nhó

꒰meanie꒱ - điều bé tí hinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ