1,

921 79 12
                                    

Khi Choi Hyeonjoon quay lại, Jeong Jihoon đang giả vờ ngủ say.

Hắn lặng lẽ nín thở trong bóng tối, vểnh tai lên như một con mèo, lắng nghe tiếng bạn cùng phòng nhón chân trèo lên giường. Jihoon có thể tưởng tượng hình ảnh anh cởi áo khoác ngoài và áo len, thay giày rồi rón rén đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên rất nhỏ.

Choi Hyeonjoon hiếm khi về muộn như vậy, điều này khiến cho Jeong Jihoon rất lo lắng.

Hắn ngồi dậy, phát hiện Hyeonjoon không bật đèn sáng, trong phòng tắm chỉ có ánh đèn vàng ấm áp. Hắn cẩn thận ngửi mùi hương Choi Hyeonjoon mang về từ bên ngoài nhưng không có mùi gì khác ngoài mùi nước xả vải trên quần áo của anh và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng hòa lẫn với chút không khí lạnh buốt.

Choi Hyeonjoon tắm rửa rất nhanh, từ phòng tắm đi ra, anh cúi đầu nhìn xuống chân mình, không biết đang suy nghĩ gì, miệng bất giác hơi hé.

Đi đến đầu giường, Hyeonjoon cuối cùng cũng để ý thấy Jeong Jihoon đang ngồi trên giường, giật mình.

"Hyeonjoon à, anh đang làm gì đấy?"

Jeong Jihoon giả vờ như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ và cố gắng tra hỏi những gì Hyeonjoon đã làm bằng giọng điệu dính như mật.

"Xin lỗi, Jihoon, anh đánh thức em à?"

Choi Hyeonjoon ngồi xuống, nhẹ nhàng xin lỗi nhưng né tránh câu hỏi. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu anh một lúc, biết thỏ con sẽ không trả lời mình nên cuối cùng cũng ngả lưng xuống giường lần nữa.

"Anh, có chuyện gì thế?"

Jeong Jihoon quay người, nhìn chằm chằm vào gáy Choi Hyeonjoon. Buổi chiều ngay sau khi thi đấu xong thì anh đã vội vàng mặc áo khoác đi ra ngoài, Jeong Jihoon vừa đi vệ sinh quay lại không thấy anh nên đã hỏi các đồng đội khác, nhưng không một ai biết Choi Hyeonjoon đi đâu, làm gì.

Đối mặt với Jeong Jihoon đang nghiến răng nghiến lợi, quản lý bối rối nói rằng Hyeonjoon không còn là một đứa trẻ nữa, có thể sẽ quay lại vào buổi tối. Nhưng nếu anh không về cũng không sao cả, chỉ cần chiều mai nhớ tập luyện là được.

Bản thân Jeong Jihoon rất tức giận.

Choi Hyeonjoon không trả lời tin nhắn hay trả lời cuộc gọi nào, điều này khiến cho hắn lo lắng đến tận nửa đêm, nhưng lúc này anh lại từ chối giải thích và không muốn nói sự thật với hắn.

Mèo tức giận và đứng dậy khỏi giường, định tóm lấy con thỏ đang giả chết nhưng lại đột ngột do dự, bởi vì Hyeonjoon đang khóc.

"Hyeonjoon, anh Hyeonjoon, anh sao thế?" Jeong Jihoon hoảng sợ, giọng nói run rẩy.

Choi Hyeonjoon vươn tay lau nước mắt một cách qua loa. Jeong Jihoon khẽ vuốt ve thỏ con, người vẫn không chịu quay lại, hắn chen vào giường nằm với anh.

Jeong Jihoon dịu giọng hỏi han, vừa lau nước mắt cho Choi Hyeonjoon, vừa kéo con thỏ ra khỏi chăn.

"Jihoon, hình như anh biến thành con gái rồi." Choi Hyeonjoon run rẩy nói.

Con mèo sửng sốt, nhưng con mèo không tin.

Choi Hyeonjoon cảm thấy vùng kín của mình có chút ngứa ngáy từ nửa tháng trước, đương nhiên không phải chỗ có thể cương cứng mà là phần ở dưới nữa. Anh đã kiểm tra nó nhiều lần khi đang tắm và không thấy có gì hết, dần dần cũng không còn cảm thấy lạ như trước. Nhưng tuần trước, Hyeonjoon bất ngờ phát hiện có một khoảng trống ở giữa phần dưới đó của mình, anh sợ đến mức tim sắp rớt ra ngoài. Trong khi run rẩy, anh đưa tay vào bên trong và chạm vào một lớp thịt mềm mại.

[ 四年 | 21:00 ] Mơ hồWhere stories live. Discover now