chap 1

120 6 0
                                    

Cuộc sống vốn vô thường, không có gì ta gặp là vô nghĩa, không người nào ta gặp là vô tình...

" Sự hoàn hảo bắt nguồn từ không hoàn hảo"

----------

Nước N

Tại một căn nhà mang phong cách truyền thống Nhật Bản, trong gian phòng với một cửa kính lớn hướng ra ngoài là một khu vườn.... Đối diện cánh cửa đó lại là một cánh cửa khác bằng gỗ với hoa văn đơn giản trên tấm giấy mờ.

Giữa căn phòng là một cô gái dường như đang ở độ tuổi thiếu nữ- một cô gái với mái tóc ngắn màu đen tuyền được buộc gọn sau gáy bằng một sợi dây nhỏ màu xanh lá, thiếu nữ với khuôn mặt nhỏ, làn da trắng sáng đang tập trung suy nghĩ về điều gì đó, đôi mắt màu ngọc lục bảo nhắm nghiền lại, miệng không ngừng nói thầm với đôi bàn tay không ngừng ghi chép nguệch ngoạc trên tờ giấy đang để trên các tấm tatami.

- Hừm, với cách đánh như vậy mặc dù sẽ có lực sát thương lớn nhưng lại tạo ra điểm yếu chết người... Không được, cách này không ổn, phải nghĩ đến phương án khác

Vừa lẩm bẩm, cô vừa vò đầu

- Trời ơi!!!

Bỗng cô ngừng lại, nghe được âm thanh của người nào đó đang đến chỗ mình, nó ngừng trước cánh cửa gỗ, bên ngoài, giọng nói chậm rãi, chầm chậm của một người dường như ở độ tuổi trung niên cất lên

- Thưa cô chủ, có một bức thư gửi đến cho người

Nghe thấy giọng nói đó, cô gái cất gọn tờ giấy sang một bên, nói:

- Mang vào đây đi

Cánh cửa mở ra là một người đàn ông đang quỳ một cách cung kính, ông đứng dậy, đi vào phòng rồi đưa bức thư cho cô gái, thấy người nọ cung kính như vậy, dù đã quen nhưng cô vẫn nói với giọng vừa kính trọng vừa bất lực:

- Cháu đã nói với bác là khi nào chỉ có hai chúng ta thì bác không cần cung kính với cháu như vậy mà, cháu luôn coi bác như người nhà vậy... nên bác làm vậy cháu vẫn thấy ngượng lắm

Người nọ nghe vậy cũng chỉ cười hiền từ

- Cô là cô chủ của tôi, đó là bổn phận của tôi, cô nói vậy tôi cũng thấy vui lắm nhưng làm điều này nhiều năm rồi... tôi tạm thời chưa quen được

Ngầm hiểu là ông đã dần dà chấp nhận đề nghị của mình, cô không khỏi vui mừng, nhưng cảm xúc đang dâng trào bỗng cô bất động

Quản gia nhìn thấy vậy cũng biết là đang xảy ra chuyện gì

- Cô chủ... người lại tê chân đúng không ạ...

Cô chỉ cười trừ, vì để quen với lễ nghi ở đây, cô đã tập quỳ gối bất cứ lúc nào: làm việc, ăn uống, tiếp khách... Nhưng vẫn chưa thoát khỏi việc bị tê chân khi quỳ trong thời gian dài

- Vâng ạ, mấy cái lễ nghi này cháu phải làm cho bằng được

Nghe vậy, ông không khỏi cảm thấy tự hào

( cô ấy càng ngày càng trưởng thành hơn rồi)

Đưa xong bức thư, ông xin phép trở lại làm việc, cánh cửa phòng lần nữa đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng

Lúc này, trên tay cô đang cầm bức thư không ngừng có những suy nghĩ ngổn ngang

( dù không có vấn đề về việc gửi thư nhưng việc không dán tem với ghi tên người gửi cũng quá bất thường đi, không biết người này có ý đồ gì nữa, ngoài hai cái kia thì bức thư không có gì kì lạ, không chừng có vấn đề gì đó mà người nọ không muốn lộ danh tính, cứ mở ra đã)

Bên trong cũng không có gì bất thường, chỉ có một tờ giấy được gấp lại, cô cẩn thận lấy ra và mở

Vừa mở ra, cô bất ngờ

( trong đây... Không viết gì cả, rốt cuộc là có ý gì đây)

Nhưng cô nhanh lấy lại bình tĩnh, cẩn thận xem xét lại

( tờ giấy này nhìn thì bình thường nhưng chất liệu lại không như vậy, cảm giác sờ rất dày, trên đây dường như có mùi gì đó... hơi chua thì phải)

Như chợt nhận ra gì đó, cô vội lấy một cây đèn nhỏ, đốt lửa lên rồi đưa tờ giấy lại gần, dòng chữ từ đó cũng dần hiện lên, cô nhăn mày khó hiểu

" Hẹn gặp lại ở nơi mọi chuyện bắt đầu"

( đây... Rốt cuộc là sao, lẽ nào là người đó? )

Cùng lúc đó, tại một nơi trên Nước C

Bên trong một căn phòng với bầu không khí âm u, một người đàn ông đang ung dung ngồi trên ghế, đối diện là một cái bàn với giấy tờ ngổn ngang, khung cửa kính lớn đằng sau chiếc ghế người đó đang ngồi cho thấy bầu không khí bên ngoài: u ám, khắc nghiệt, gió rít từng cơn đập vào, thi thoảng còn lại tiếng sấm, hình ảnh chớp rạch nát nền trời đen. Nhưng điều đó không làm giảm được sự hưng phấn của người nọ lúc này, cầm một tờ giấy trên tay, nói:

- ha, chuyện này... thật đáng mong chờ mà

Nói xong, người đàn ông cất tờ giấy đi, từ từ đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng, khóa cửa lại, phía ngoài căn phòng là hành lang với sự yên tĩnh đến đáng sợ, ánh đèn yếu ớt có chút chập chờn càng làm bầu không khí thêm quỷ dị

Cộp... Cộp... Cộp

Tiếng giày da đắt tiền vang lên trên hành lang, người đó bước đi chầm chậm rồi từ từ xa dần, người đó đi càng lúc càng xa, cho đến khi cảm tưởng như đã hòa mình vào bóng tối, lúc này, ánh đèn không còn chập chờn mà tắt hẳn đi sau khi người nọ đi mất, cứ như thể... bị bóng tối nuốt chửng vậy....


RRB and PPG- In Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ