chap 3

41 5 0
                                    

Nghe vậy, cô từ từ quay đầu xem người gọi mình là ai

( là một chàng trai sao? )- cô nghĩ thầm đồng thời cũng ngầm quan sát người nọ

Mắt xanh fancy, mái tóc vàng ánh kim được cắt ngắn gọn gàng rẽ mái sang hai bên, người này thoạt nhìn rất dễ gây thiện cảm vì có một khuôn mặt không những hiền lành còn rất đẹp, tựa như có thể khiến người khác cảm thấy muốn lại gần tìm hiểu

Ấn tượng đầu tiên về vẻ ngoài của cô về người này vậy thôi, còn thực hư như nào phải tiếp xúc mới biết được, và phần này cô chỉ suy nghĩ thoáng qua trong đầu, không thể để người nọ biết được

Âm thầm là vậy nên cô cũng nhanh nhạy trả lời:

- cậu gọi mình có vấn đề gì sao?

Chàng trai đối diện nghe được thanh âm trả lời thì mỉm cười, nói với cô:

- ừm, cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ là tớ muốn nhờ cậu giúp đỡ một chuyện

( nhờ mình giúp sao? Quanh đây vắng người, cậu này thoạt nhìn cũng trạc tuổi mình, có lẽ vậy nên sinh ra cảm giác dễ nhờ vả hơn sao? )

( dù chưa biết chuyện gì nhưng mình chưa thấy có gì bất thường cả, cứ từ từ xem sao đã )

- à, cậu nói đi, mình sẽ giúp cậu nếu việc nó nằm trong khả năng

Như chỉ chờ có vậy, chàng trai lấy trong túi quần ra một tờ giấy, đưa cho cô rồi nói:

- đây, cậu cầm tờ giấy này và xem đi

- à, ừm

Cô nhận lấy tờ giấy đó rồi đọc

( có vẻ đây là một tờ giấy Nợ, nhưng cậu ấy định nhờ mình cái gì mới được)

Chưa kịp định hình thì đột nhiên, cậu trai đó nắm lấy hai tay của cô vào hai bên của tờ giấy

Cô biết điều tiếp theo sẽ xảy ra là gì nhưng đã quá muộn

R... RR... Rẹt

Tờ giấy giờ đây đã bị chia thành hai nửa, cô thất thần xen lẫn bất nhờ nhìn cậu, nhưng khi nhìn thấy, cô khó hiểu

( sao cậu ta... Lại cười như vậy?)

Không kịp nói câu nào thì bỗng nhiên, âm thanh của một đám người trông có vẻ rất hung tợn đang đi về hướng này, cô tự dưng có dự cảm không lành

Và đúng như dự đoán, bọn chúng đến chỗ hai người và hỏi về một tờ giấy Nợ, chưa kịp giải thích thì chàng trai kia lên tiếng:

- a, có phải tờ giấy mấy người đang tìm kia không?

Bọn chúng nhìn và thấy trên tay cô là hai nửa giấy, nhanh chóng giật lấy từ tay cô đưa cho tên cầm đầu, thấy vậy, tên đó tức giận, nói lớn:

- mày... mày... Sao mày dám hả!!!!!

- khoan... Chờ đã... Nghe tôi giải thích... Mọi-

- câm, mày tới số rồi con kia!!!

Nhận thấy nguy hiểm, không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng chạy đi

Kết thúc hồi tưởng

RRB and PPG- In Another worldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ